Vol 4 : Ngoại truyện - Phần 3, 4, 5

167 4 4
                                    

Nghỉ giải lao: Xin đừng nói chuyện trong cửa hàng

Nhà sách Seibunkan Chi nhánh Shiotabashi.

Cửa hàng này không nằm trên đường đi học của tôi. Lý do duy nhất tôi "phiêu lưu" tới đây sau giờ học là vì-

Tôi nghe nói cửa hàng này vẫn còn bản giới hạn của bộ rom-com mà tôi đang mê tít, "Yêu Người Thua Mẹ Kế?".

Vừa ngân nga một bài hát, tôi vừa tiến về khu tiểu thuyết, và bất chợt thấy một cô gái nhỏ nhắn của trường Tsuwabuki đang đứng đọc sách mẫu miễn phí ở khu vực tạp chí.

Cô gái có một đuôi tóc buộc gọn trên mái tóc ngắn-có phải là Komari không nhỉ?

Komari là học sinh năm nhất, cũng là thành viên Câu lạc bộ Văn học như tôi. Nhỏ thích BL và mắc chứng khó giao tiếp. Ngoài thái độ "lồi lõm" với tôi ra, nhỏ cũng là một học sinh khá là bình thường. Nhớ lại thì, Komari hay đi ngang qua cửa hàng này trên đường về nhà.

Nhưng mà hôm nay, nhỏ lại đang đứng ở khu vực toàn sách về mỹ phẩm và thời trang.

Tôi chưa bao giờ thấy Komari với kiểu tóc gọn gàng, và cũng chẳng bao giờ thấy nhỏ trang điểm. Không ngờ Komari lại quan tâm đến mấy thứ này.

...À không, chắc là Komari đang tham khảo cho tiểu thuyết của mình thôi.

Tôi định lướt qua, nhưng lại dừng lại tò mò nhìn cuốn sách trong tay nhỏ.

Nếu cuốn này hay, có lẽ tôi sẽ nhờ Kaju mua cho một bản...

Hmm, có vẻ như là một bài viết hướng dẫn về trang điểm. "Nâng cấp làn da thiên thần mà không ai nhận ra..."?

Không ai nhận ra...? Vậy trang điểm để làm gì chứ?

Tôi tò mò cúi người về phía trước, và ngay lập tức, Komari giật mình nhận ra có người đến gần.

"U-Uwah!? C-Cậu tới đây từ khi nào vậy!?"

"Vừa mới thôi. Tại trông cậu tập trung quá mà. Nên mình muốn hỏi xem cậu có tìm được tư liệu hay ho nào cho tiểu thuyết chưa."

"Đ-Đúng! Đ-Đây chỉ là tư liệu thôi!"

Komari cuống cuồng giấu cuốn sách ra sau lưng.

Ra vậy. Kiến thức về trang điểm là cần thiết để viết một câu chuyện về nhân vật nữ phản diện mà, đúng không?

Mặc dù đang trong tâm trạng ngưỡng mộ, nhưng Komari lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy dữ tợn như con mèo hoang.

"V-Vậy cậu tới đây làm gì? Đ-Đây đâu phải đường về nhà của cậu?"

"Tớ nghe nói ở đây vẫn còn bản giới hạn của cuốn light novel tớ thích. Nên mới đi vòng qua đây một chút."

"V-Vậy à. T-Tốt quá. T-Thế tới lấy đi kẻo hết."

"Ơ? Khoan đã, Komari..."

Komari bất ngờ đẩy nhẹ vào lưng tôi.

Nhỏ vẫn cứ hành xử kỳ lạ như thường. Thôi thì nghe theo cậu ấy vậy.

...Nhưng đúng lúc tôi định quay lưng đi, cái bìa của cuốn sách Komari đang cầm đột nhiên lọt vào mắt tôi.

Có quá nhiều nữ chính thua cuộc!Where stories live. Discover now