Chương 2: Sau tiếng còi báo thức...

262 16 5
                                    

Lúc đó ngoài phòng khách vang lên những tiếng bàn luận. Đại thể nhà chú rể có tiền thế nào, có quyền ra sao, lại đẹp trai như nào. Cũng không ít lời so sánh Lộc Hàm với Ngô Thế Huân, vậy là xuất hiện hai luồng ý kiến. Có người nói Thế Huân anh tuấn, có người lại ưa Lộc Hàm nho nhã. Rõ ràng là rất khó phân cao thấp.

Thực ra trong lòng tôi, hai người bọn họ không thể so sánh được với nhau. Thế Huân đứng đó, sừng sững như cây bạch dương vững chãi và kiên định. Còn Lộc Hàm thì lại giống một bức tranh thủy mặc, mờ mờ ảo ảo, có thể làm cho trái tim ta xao động, nhưng lại không dám phó thác cuộc đời.

"Mọi người không biết Lộc Hàm là ai sao?"

"Mình biết, anh ấy là người xây dựng lên nhãn hiệu Snowlet, đồng thời là nhà thiết kế kiêm Tổng giám đốc."

"Nghe nói ông nội anh ấy là quan chức cấp cao ở Bắc Kinh, bố mẹ là chủ một tập đoàn lớn bên Hồng Kông. Bản thân anh ấy đi du học Pháp về, tự mình xây dựng sự nghiệp..."

"Ghê thế cơ à? Hèn chi thiếu tá Ngô của chúng ta bị knock-out..."

Từ trước đến giờ, những thông tin ít ỏi về Lộc Hàm phần lớn tôi đều biết qua Mẫn Tuệ - đứa em gái thân thiết. Đến hôm nay tôi mới thực sự hiểu thế lực gia đình anh. Chắc chắn gia thế của anh sẽ mang lại một số áp lực đáng kể. Tôi thầm nghĩ, sẽ có người cho rằng tôi là người quá thực tế, ham vật chất mà từ bỏ Thế Huân cũng nên.

Khi đoàn đón dâu của Lộc Hàm vừa mới bước vào cầu thang, trong nhà bỗng nhốn nháo cả lên.

Mấy cậu học viên của tôi chạy ào vào trong phòng, nói là phải bài binh bố trận để làm khó chú rể. Những cậu trai này đến từ khắp miền trên đất nước. Bọn trẻ muốn mang những phong tục tập quán miền quê mình đến để áp dụng vào hôn lễ của tôi. Chúng nói, những người làm dâu phải khó khăn mới lấy được về thường được bên nhà trai rất trân trọng. Tôi phì cười, ở nơi khác thế nào thì tôi không biết, nhưng kết hôn với Lộc Hàm là do tôi chủ động đề nghị. Nhưng tôi vẫn mặc kệ để chúng bày trò, bởi tôi nghĩ người bị trêu chọc không phải là tôi mà chính là Lộc Hàm. Đột nhiên tôi có cảm giác hiếu kỳ, muốn xem một Lộc Hàm hào hoa phong nhã sẽ đối phó với bọn chúng như thế nào.

Chợt bên ngoài vọng vào âm thanh đập cửa. Có một nhóm thanh niên hò hét, kêu nhạc phụ đại nhân ra mở cửa. Cho dù cách cả gian phòng khách nhưng tôi vẫn nghe rõ ồn một. Tôi chắc chắn trong mớ âm thanh đó không có tiếng hét của Lộc Hàm. Nhất định anh đang đứng ngoài cửa, ung dung tự tại chờ đợi thắng lợi mà chẳng cần lao tâm khổ tứ...

Không bao lâu, trận tuyến thứ nhất đã bị thất thủ, nghe nói là bị một số tiền lớn oanh tạc phải mở ra. Đám người của Lộc Hàm cười nói ở phòng khách với cha mẹ tôi và cùng người trong nhà của tôi chào hỏi. Đại khái qua khoảng một chén trà, khoảng cách của âm thanh kia cách cửa phòng của tôi càng ngày càng gần...

Nhìn xuyên qua tấm kính mờ mờ, tôi nhìn thấy một dáng người cao lớn đứng thẳng ở đó, sau hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, trong phòng và ngoài phòng đều là một cảnh im lặng...

"Vợ ơi, mở cửa đi...."

Giọng của Lộc Hàm ôn hòa và trong trẻo, tôi chưa bao giờ biết có người có thể gọi cách xưng hô này , gọi một cách dễ nghe như vậy, các cô trong phòng đều hơi đỏ mặt, thậm chí quên bước tiếp theo nên làm gì. Một khoảng thời gian ngượng ngùng trong im lặng lặng yên trôi qua, tiếp theo là một tiếng vợ ơi nữa, lũ học trò của tôi giống như ở trong mộng chợt tỉnh, tôi nghĩ giờ phút Lộc Hàm chịu khổ cũng nên tới rồi...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 16, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Chuyển ver] Tuyết lạc trần duyên (LuMin, SeMin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ