"em có món quà tặng dấu yêu nhân ngày ta mới yêu nhau đây cưng ạ"
minh hiếu đưa đến trước mặt thái sơn một túi quà cỡ trung, bên trên mặt túi có gắn một chiếc nơ lớn với dòng chữ "gửi thái sơn" nhỏ nho, gọn gàng nằm phía dưới. bé nhỏ ngơ ngác, em cầm lấy túi quà mà hướng ánh mắt nghi hoặc đến với minh hiếu; em cảm giác rằng, nếu em mở túi quà này ra thì đêm nay, có lẽ chăng em sẽ mất ngủ cả đêm cùng gã trai trẻ kia. và với thái sơn, một người hay mơ mộng về minh hiếu hằng đêm, hay ước ao được minh hiếu chạm vào, được âu yếm thì bé nhỏ đã chẳng ngại gì mà mở chiếc túi ra. nhìn vào bên trong túi quà, bé nhỏ có lẽ chăng đã nhận ra được món quà mà đội trưởng trần tặng em nhưng thái sơn nghĩ, minh hiếu làm gì có cái sở thích biến thái đến vậy? nhưng xui cho bé nhỏ, em đã sai khi đánh giá đội trưởng trần là một con người chính trực, lành mạnh khi gã ta chính là người đã giăng sẵn cái bẫy chờ em lọt lòng. thái sơn lôi món quà bên trong ra và em gần như đã đứng hình khi thấy nó. món quà bên trong túi gồm một bộ đồ học sinh nhật bản (hay đồ thủy thủ) màu xanh dương, một tông màu rất hợp đi đôi với cái đầu hồng kẹo bông của em, và một chiếc tai mèo, đuôi mèo; gã ta còn chu đáo chuẩn bị cả một chiếc vòng cổ đắt tiền được thiết kế riêng cho em với một màu trắng tinh khôi và một cái chuông ở giữa, bé nhỏ cảm thấy quá đáng, dù cho em có sở thích mặc váy hay giả mèo đi chăng nữa thì thái sơn cũng chẳng muốn phải diễn vai một chú mèo xinh đẹp, tuân lời chủ nhân đâu. nhưng ghét điều ấy không có nghĩa là em ghét đồ minh hiếu đã tặng em, thái sơn thề rằng em mê nó chết đi được, chất vải mềm mại, mặc vô rất thoải mái, thông khoáng và chiếc tai mèo cũng rất đáng yêu; nếu chẳng có minh hiếu ở đây, thì bé nhỏ đã thay đồ ở đây ngay lập tức để có thể mặc lên bộ này.
"anh cảm ơn hiếu nhé"
thái sơn cười tươi, lộ rõ những đường nét mềm mại và trông giống hệt như một chú mèo xinh đẹp khi được chủ nhân thưởng cho. nếu thái sơn là mèo thật, phải chăng chiếc đuôi của em sẽ ngoe nguẩy trong không khí để toả ý vui vẻ? và nếu thái sơn là mèo thật thì đội trưởng trần sợ rằng gã ta sẽ ăn thịt mèo nhỏ mất, vì em ta quá thể đáng yêu, quá thể xinh đẹp.
minh hiếu đi đến, ôm em vào lòng, bàn tay to lớn của gã ta vuốt lên mái tóc hồng xơ xác của thái sơn rồi giả giọng cún con vòi vĩnh em mặc lấy bộ đồ mà gã đã tặng em. và đương nhiên, thái sơn chẳng chịu đâu, bé nhỏ ngại lắm chứ, mặc trước mặt người khác thôi thì em đã ngại lắm rồi, nói chi là diện trước mặt trần minh hiếu - người yêu em? thế mà gã ta cứ làm giọng như thể một chú cún buồn tủi vì chủ chẳng yêu thương gì nó mà bắt buộc thái sơn phải chiều lòng gã ta; mà thái sơn không chịu thì gã đội trưởng tâm cơ đây vẫn có cách để em phải mặc bộ đồ ấy vào. thái sơn có chút mủi lòng trước cái giọng đầy đáng thương của minh hiếu nhưng em là người sẽ luôn trung thành với suy nghĩ của mình nên bé nhỏ cứ từ chối mãi thôi, buộc cho gã trai trẻ phải tung ra chiêu cuối hay là trò nước mắt cá sấu của bao đứa con nít hay ăn vạ vì không được chiều theo ý mình.
mắt gã ta bắt đầu rưng rừng và một giọt, hai giọt bắt đầu rơi dài trên má gã; gã khóc như thể ai đó đã đem trân quý của gã đi, khóc như thể bị người ai đó giẫm nát trái tim bằng sắt đá của gã. thái sơn chịu thua, em chẳng thể nào nhìn được người thương của mình khóc đâu, mặc dù thái sơn đoán được nửa phần sau minh hiếu sẽ làm gì mình nhưng dẫu sao, cảm xúc của người thương vẫn là quan trọng hơn (và bé nhỏ cũng có chút mong chờ vào việc này). em hơi rụt rè gật đầu đồng ý trước mặt gã cún to con kia và minh hiếu, đang từ trạng thái một chàng trai trẻ thất tình vị bị người yêu bỏ thì đã trở thành một bé cún husky ngoe nguẩy đuôi vì phấn khích. gã ta còn cười tươi ơi là tươi về phía em, cười tít cả mắt vào trông như một đứa con nít thực thụ. thái sơn chậc lưỡi, bé nhỏ nghĩ rằng hình như em đã có nhiều suy nghĩ sai lầm về gã trai này, nhất là về suy nghĩ gã ta là một gã lạnh lùng, vô tư không bày mưu tính kế gì cả. mà cũng chính bé nhỏ tự nguyện lọt vào bẫy của minh hiếu dù cho đã biết thì trách gì hơn?