.

43 11 2
                                    

Viết cho chúng ta, những người quen thành lạ.
Vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta.

Mà vốn dĩ ngay từ đầu, chẳng hề có chúng ta.

Sung Hanbin thích Zhang Hao tròn một tháng, Zhang Hao thích cô ấy tròn hai năm.
Khoảnh khắc Hanbin nhìn thấy ánh mắt say mê của anh nhìn cô ấy, em đã biết rằng, hoá ra ngay từ đầu, em đúng là không nên phải lòng anh.

Sung Hanbin thích anh qua từng tin nhắn, từng lời quan tâm, em cứ tưởng bở là mình được yêu thương nên mở lòng, hoá ra, ai thì anh cũng quan tâm như thế cả.
Chỉ có cô ấy là anh thích bằng cả trái tim.

Hanbin quen anh vì cả hai đều là thành viên của câu lạc bộ nọ.
Khoảnh khắc Hanbin khóc thảm trên giường, lúc ấy em nghĩ
"Mình nên rời câu lạc bộ rồi nhỉ."
Nhưng em tiếc, tiếc những anh chị tại câu lạc bộ ấy.
Hanbin thấy lòng mình đau như cắt.
Khi ấy em mới nhận ra, vốn dĩ ngay từ đầu, em và anh chẳng nên gặp nhau.
Chẳng nên nói chuyện.
Em chẳng nên trêu anh những câu bông đùa để rồi nảy sinh tình cảm.

Nhưng có lẽ rằng, em là người đã gián tiếp kéo khoảng cách của họ lại gần nhau.

Tối hôm em biết tin, em chẳng dám khóc lóc trước mặt bố mẹ, em kìm nén.
Để rồi khóc thảm trên giường.
Nhưng giờ đây, em chẳng biết mình làm sao nữa.

Anh chẳng chú ý rằng, nếu như ánh mắt có thể ôm, em đã ôm người vô số lần rồi.
Mùa Xuân năm nay,
từng là người được anh quan tâm.
Mùa hạ bây giờ,
Được nhìn anh thương một bóng lưng khác.

Nhưng mình vẫn chẳng hối hận khi thích anh đến thế.

Sau này. Mình mong anh và cô ấy sẽ hạnh phúc, anh bỏ lỡ cô ấy hai năm rồi mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Viết cho người. |Neulbin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ