Xe của Son Siwoo đậu bên ngoài bến cảng, rất dễ thấy và tìm. Y vừa hoàn thành chỉ thị của Jeong Jihoon và liên lạc với cấp trên để lấy vũ khí cướp được về. Chưa kịp thưởng thức món bánh quế bơ ngon lành trong xe thì cửa xe bị một lực đập ầm ầm, kéo cửa ra, hai con người bê bết máu chen vào.
Siwoo giật mình và sẵn sàng rút súng bắn chết hai người lạ đột nhập vào xe - y chỉ thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy khuôn mặt Jihoon.
"Đều bị thương à?" Siwoo liếc nhìn họ vài lần rồi quay lại hau háu nhìn bánh, miệng cắn một miếng to, nhồm nhàm nói: "Dụng cụ y tế ở dưới ghế, hai đứa tự lo đi, anh còn phải lái xe."
Hyeonjoon nhìn lên phía phát ra tiếng, nhận ra đó là Son Siwoo. Anh có chút bất ngờ, sững ra một chốc, nhưng vẫn lịch sự gọi "anh". Siwoo nhai bánh, ậm ừ hai lần chiếu lệ, mơ mơ hồ hồ trả lời đã lâu không gặp.
Thật sự rất lâu rồi. Vì Siwoo là người được đào tạo cùng thời với bọn họ, nhưng anh ta bỏ trốn khỏi tháp gần như ngay lập tức, sớm hơn hẳn Jihoon - một tên tội phạm bị truy nã, ngang nhiên hợp tác với một tên bị truy nã khác, quay lại cướp vũ khí của tháp. Nếu lãnh đạo tại tháp biết được, hẳn họ sẽ tức điên.
Hyeonjoon tự thấy mắc cười, vừa bôi ô xy già lên người Jihoon vừa hỏi Siwoo: "Chuyện này là thế nào vậy ạ?"
"Jihoon đến tìm anh ngay sau khi nó trốn khỏi tháp." Siwoo lái xe rất vững, chốc chốc lại ngó gương chiếu hậu, chỉ dẫn Choi Hyeonjoon xử lý vết thương. "Lúc đầu, nó bị tháp truy nã gắt gao, và tình hình quá khó khăn. Anh thì đỡ hơn nó."
Trong xe im ắng hẳn, chỉ còn lại tiếng thở đều của Jihoon khi chìm vào giấc ngủ. Trận chiến quá ác nghiệt, hắn không còn đủ sức để quan tâm đến vết thương. ngủ quên trên người báo tuyết mềm mại. Thỏ tai cụp bị con báo ôm chặt trong lòng, lông mi run rẩy, dù đang ngủ cũng rất lo lắng bất an.
"Anh biết mọi thứ, phải không?" Giọng Hyeonjoon mềm mại, gần như là một tiếng thì thầm, sau khi tự đấu tranh tinh thần, anh quyết định hỏi: "....tại sao khi đó Jihoon lại bỏ đi?"
Tại sao Jihoon lại bỏ đi, đột ngột như vậy, không có lý do? Câu hỏi này in sâu vào tâm trí của Hyeonjoon suốt nhiều năm, anh không bỏ được. Thi thoảng, giữa những cơn mơ, anh mơ thấy Jihoon, thấy bóng dánh mờ mịt của Jihoon, anh tha thiết tuyệt vòng hỏi lý do, nhưng không tài nào nhận được câu trả lời.
Siwoo né sang bên trái và khéo léo vượt qua sự thăm dò giám sát: "Cấp trên tại tháp đã nói gì với em?"
"...Họ nói với em em không đủ năng lực, Jihoon không còn cần em nữa." Hyeonjoon cụp mắt xuống, nói từng chữ một, "Em không tin lời tháp, nhưng em không đợi nổi câu trả lời của Jihoon. Từ đó đến nay, đã năm năm rồi, em ấy không hề liên lạc với em, dù chỉ một lần."
Siwoo cũng sững lại khi nghe những lời này. Y cố gắng kìm lại nhưng kìm không được, nghiến răng chào hỏi tổ tông mười tám đời của trưởng tháp, chào từng người một. Rôi y nói ra sự thật, sự thật khiến Hyeonjoon sốc tột độ.
"Jihoon nó, bị tháp ép phải đào tẩu." Y siết chặt tay lái, "tháp lấy em để ép nó. Nếu anh nhớ không lầm, khi đó em vừa trải qua kỳ kết hợp nhiệt, có dấu hiệu mang thai."

BẠN ĐANG ĐỌC
|weini : 48:00| Thoát
FanfictionBước chân cuối cùng đến bên người. Tác phẩm thuộc project: 为你而来 - Vì người mà đến. Anh nói tháp muốn giết anh. Jeong Jihoon lạnh lùng nạp băng đạn cho khẩu súng máy hạng nhẹ, âm thanh sắc nhọn. Đây sẽ là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ còn điều đó...