key

8 0 0
                                    

Tớ không nhớ lần cuối cùng tớ viết là khi nào nữa.

Giờ thì tớ chỉ muốn chết đi cho rồi.

Dạo gần đây trời mưa liên miên, tớ cứ ra đường là ướt nhèm nhem. Mà tớ còn chẳng muốn ra đường. Từ thứ Hai tới thứ Sáu, tớ phải dậy cực kì sớm chỉ để đi học thôi.

Mà đi học thì nhàm chán cực độ.

Cậu không biết đâu, tớ thấy rất chán ghét mọi người, mọi thứ xung quanh, bất kì ai tớ ở gần.
Đến nỗi như thể tớ ước tớ có thể giết người ta được ấy.

Rồi đến thứ 7, Chủ Nhật, tớ lại đi làm, từ sáng đến tối.
Tớ sẽ không nói là tớ chịu đựng, và tớ sẽ không chết vì kiệt sức mà tớ sẽ chết vì chán mất.
Phải nói là tớ thèm một giấc ngủ trưa kinh khủng, nhưng mà khi nằm xuống rồi thì chân tớ như bị trói vậy.
Như là tớ đang lãng phí thời gian, như là tớ đang lạc lối vô định.

Tớ không biết cậu có hay nhìn lên bầu trời rồi nghĩ về một cuộc đời khác không.
Giống như là nếu nơi mà cậu ở lại lạnh quá, cậu có bao giờ mơ rằng một ngày nào đó cậu sẽ được đốt cháy bởi ánh mặt trời không.

Giống như tớ luôn ước tớ có một cuộc đời khác.

Một cuộc sống hoàn toàn khác.

Nhưng mà chết thì không phải quá đơn giản sao? Người ta luôn dọa tớ rằng mọi thứ sau khi chết còn tệ hơn. Nhưng mà phải tệ cỡ nào mới tệ hơn cuộc sống của tớ bây giờ.
Tớ chưa hình dung tới.

Cậu có mơ được nhìn thấy mặt trời không?
Hay cậu có mơ được có một ngôi nhà bằng gỗ và lò sưởi không?
Hay cậu có mơ thấy một căn phòng ngủ với chiếc cửa sổ thật lớn không?
Cậu có còn cầu nguyện không? Hay còn mắc kẹt với ngày và đêm, không thức được cũng không chợp mắt nổi?

Tớ mong được bỏ chạy khỏi nơi này. Cậu biết không, lần đầu tiên tớ nhìn thấy thác nước là tầm một tháng trước. Lúc đó tớ mới nhớ rằng, có những lúc tớ đã nghĩ rằng, cái chết có lẽ chẳng phải tệ như tớ hay nghĩ.

Nếu mà không có ai tìm thấy tớ, không ai nhớ đến tớ, cũng không ai khóc thương tớ.
Vậy thì xem như tớ đã đền tội xong.
Vậy thì xem như tớ đã tự tay xé toạc đi cái vòng lặp này.
Tớ đã được tha thứ.

Sống ở đời, phải gắn bó với con người, đó là hình phạt của chúng ta, của tớ và cậu.

Để xem, một vài người thì xem cái chết là lúc mình đền tội, một vài người thì nói mọi thứ sau khi mình chết đi còn kinh khủng hơn. Một vài người thì bảo cuộc sống của mình mới là thứ trừng phạt mình.

Sống thật đau, tớ chỉ tin là vậy.

Đầu tiên cậu sẽ chẳng biết gì cả, tiếp theo cậu sẽ lớn dần. Cậu được cho mắt, tai, mũi, miệng. Để mọi giác quan trong cậu đều thấy được, nếm được, nghe được, hít được. Niềm đau.

Sau đó, cậu sẽ được hạnh phúc, hoặc cùng lắm là biết được hạnh phúc là thế nào, hoặc có quyền được ước mơ để có được hạnh phúc.

Nhưng cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc cả. Cậu hãy nhớ kĩ đi. Cậu chỉ có thể nhìn thấy, nếm thấy, nghe thấy, và ngửi thấy.
Nhưng cậu sẽ không bao giờ có được. Vậy nên, khi cậu nghĩ đến những điều mà con người ta hay gọi là kỉ niệm, thì cậu sẽ thấy luyến tiếc rất nhiều.

Sau đó, khi cậu đi đến cái mà người ta hay gọi là cuối đời, tớ thì gọi là cuối vòng lặp, người ta lại lấy đi những gì người ta đã cho cậu. Mắt, tai, mũi, miệng.
Tớ không chắc mình sẽ thấy bớt đau khổ không, nhưng tớ sẽ biết được sớm thôi. Và cậu nữa.
Mình sẽ sớm biết được thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

15/09/2024Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ