Chapter 2

234 18 6
                                    

Warning: Mũ bảo hiểm sẵn sàng, lỡ cua ngang bị ngã là không được ăn vạ tôi đâu đó

- Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến! 

Chiếc đồng hồ trên tay Trường Sơn đã chỉ quá giờ hẹn một tiếng hơn, nhưng khi anh định đứng lên đi về thì gặp ngay Sơn Thạch đang rụt rè ngó tới ngó lui. 

-Tôi đã đắn đo rất nhiều...

-Không chấp nhận trao thân cho vai diễn sao? Xem ra tôi đánh giá thấp sự quyết tâm của cậu rồi!- Trường Sơn nhích người qua một bên để cậu bước vào phòng

-Không phải... là tôi lo lắng, chúng ta sẽ kéo dài mối quan hệ này bao lâu? 

-Không biết nữa! Tùy tâm trạng... 

Sự lấp lửng của Trường Sơn làm cho đôi lông mày Sơn Thạch cau lại, thầm đoán ý đồ của người đối diện đều chỉ mang ý chơi đùa thoáng chốc. 

-Đừng nhăn nhó như vậy, cậu còn cơ hội cuối cùng đó, làm hoặc không!

Đôi tay Trường Sơn vuốt ngang đôi vai đang gồng cứng, đánh ánh mắt thăm dò, trong đầu cũng dần tưởng tượng đến vẻ mặt anh tuấn kia sẽ như thế nào ở dưới thân mình. Thấy cậu vẫn không trả lời, anh quyết tấn công mạnh hơn nữa, ghé sát bên tai cậu thả từng lời đường mật, hai tay chuyển vị trí từ vai xuống ngực, xuống bụng và cả thắt lưng.

Sơn Thạch giật mình, vội vàng thoát khỏi đôi tay của Trường Sơn nhưng không nhanh bằng tốc độ khóa cửa của anh rồi cũng nhanh chóng bị anh gạt chân làm mất đà ngã xuống giường. 

-Đã hết thời gian suy nghĩ, cậu không thoát được đâu! 

-Tôi... chỉ là chưa chuẩn bị...

Đôi mắt ngây thơ nhìn Trường Sơn đầy sự hoảng hốt khi anh tháo tung chiếc thắt lưng trong phút chốc. 

-Chưa chuẩn bị sao? Tôi thấy cậu đã sẵn sàng hết rồi kia mà! 

Nụ cười của Trường Sơn trở nên ranh mãnh khi thấy thứ mà bản thân muốn khiêu khích đang dần trỗi dậy.

-Không! Ý tôi là tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng cho em kìa, mèo nhỏ! 

Chỉ trong tích tắc, Trường Sơn bị từ chủ đảo thành khách, anh bị đè úp xuống giường, người mà vừa mới phút trước còn đang rụt rè kéo áo che đậy thân thể trước ánh mắt của anh bỗng cười gian manh dùng bàn tay thon dài vuốt dọc sống lưng anh. Chất giọng Sơn Thạch trở nên khàn đặc, hơi thở nóng ấm phà vào vành tai anh khiến Trường Sơn có chút ớn lạnh. 

.

.

.

Khum phải tôi khum định viết H, cơ mà chúng ta cùng hệ ngôn ngữ mà chính quyền có những phút giây rảnh vô cùng... nên tôi rén, mọi người thông cảm nha

.

.

.

-Neko! Neko Lê! 

Tiếng gọi là lạ khiến anh mơ màng tỉnh dậy, trong ký ức của Trường Sơn lúc này vô cùng rối loạn, anh cảm nhận được cơ thể anh đang đau nhức vô cùng nhưng lí do vì sao dẫn đến cơ sự này thì tạm thời anh vẫn chưa nhớ ra

[ATVNCG|STTS] HUNTERWhere stories live. Discover now