Đức Duy đứng ở phía bục cùng các anh trai, em hướng mắt nhìn cái người đang đứng trên sân khấu phát biểu kia. Em khẽ mỉm cười, ánh mắt em tràn ngập sự trân quý và tự hào.Người yêu em đấy, mọi người ạ!
Anh Tú đứng bên cạnh, quay sang nhìn thằng em mình đang mỉm cười hạnh phúc. Anh tự hỏi, rõ ràng người được Á Quân là Quang Anh, tại sao Đức Duy lại vui vẻ như thể mình mới là người được giải như vậy. Bởi lẽ anh thừa biết đứa trẻ đang đứng bên cạnh anh đây là một nhóc con hiếu thắng lắm, tuổi trẻ ấy mà. Thế mà nhìn xem, ánh mắt em của bây giờ lại chẳng thấy được tia buồn bã hay thất vọng nào cả, ngược lại ánh mắt lấp lánh sao trời ấy lại thể hiện rõ tự hào khi nhìn cậu trai đang đứng trên sân khấu đang gửi lời cảm ơn đến từng người kia.
Nhưng mà Anh Tú lại không biết rằng. Tình yêu của hai người họ vốn dĩ là như vậy đấy. Sẽ luôn có một Quang Anh dù biết bản thân đã vào vòng trong nhưng vẫn buồn và hụt hẫng khi nghe tin bé con của mình bị loại. Và cũng sẽ có một Đức Duy nhảy cẫng lên ăn mừng khi nghe tin anh lớn của mình là Á Quân. Có một Rhyder hay chê em nhõng nhẽo nhưng luôn chiều theo ý em nhỏ. Có một Captain dám đứng trên sân khấu to lớn mạnh mẽ bảo vệ anh lớn của mình.
Họ đều đang ở độ tuổi mà ai cũng đều muốn theo đuổi đam mê, cháy hết mình vì tuổi trẻ. Nhưng khi họ ở cạnh nhau, họ bỗng dưng quên đi đam mê của chính mình mà chỉ nghĩ đến đối phương mà thôi. Một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ nhỉ?
" Gớm không? Vui đến vậy à? "
Anh Tú lên tiếng trêu ghẹo thằng em mình, khi thấy em đứng trồng cây si tại chỗ nãy giờ. Cứ đừng nhìn cái cậu trai tóc trắng nào đó đang phát biểu trên sân khấu.
" Vui chứ ạ. Quang Anh của em đấy "
Đúng rồi, Quang Anh của Đức Duy đấy. Rhyder của Captain Boy đấy. Anh lớn của bé em đấy. Là của em đấy.
Vừa kết thúc buổi trao giải, Quang Anh đã vội đi tìm cái hình bóng ai kia. Anh đảo mắt xung quang sân khấu. Lướt qua từng người, để tìm một người trong tim.
" Quang Anh ơi, em đây này "
Đây rồi, người trong tim đang đứng trước mặt anh rồi này. Quang Anh nhìn về phía em nhỏ đang đứng vẫy vẫy tay ngay dưới sân khấu. Anh khẽ mỉm cười, từng bước đi lại phía em.
Vừa tới nơi, anh lớn đã kéo em vào lòng mình. Em nhỏ vui vẻ cười hì hì, dựa cằm vào vai anh.
" Chúc mừng Á Quân của em nhé "
" Duy ơi anh làm được rồi! "
" Đúng rồi, Quang Anh của em làm được rồi. Quang Anh của em siêu giỏi luôn. "
Nãy giờ Quang Anh đã nghe nhiều lời khen và chúc mừng lắm, nhưng chẳng hiểu sao tâm trí anh lại chỉ nhớ mỗi lời nói của bé con nhà mình thôi. Anh dụi dụi mặt vào vai em như một thói quen, khẽ hít hít mùi hương quen thuộc để lấy lại bình tĩnh.
" Bé có buồn không? "
" Dạ? "
" Vì bé... "
" Sao lại buồn chứ ạ? Người yêu em là Á Quân mà "
Em cong mắt cười trả lời anh lớn. Nhưng mà Quang Anh vẫn lo lắng nhìn em, anh thật muốn biết cái đồ ngốc hay cười này thật sự đang nghĩ gì. Bé con của anh thường ngày nghịch ngợm, năng động vậy đấy. Mà cứ hễ buồn hay tủi thân lại lén lút giấu nhẹm đi thôi. Đức Duy biết anh lớn lo cho mình, em giữ lấy gương mặt của anh, nhẹ nhàng xoa xoa má anh trấn an.