Phi, chị xin lỗi !

22 0 1
                                    

- Hạ An, em gái của em có phải hay không là quá giữ chặt em rồi? Làm anh ghen đấy. Chẳng còn được đi học chung với em, chở em về, ăn trưa cùng em cũng có cô ấy ngồi bên, chẳng lẽ chúng ta hẹn hò cũng phải dẫn cô ấy theo? Thật không còn riêng tư.
Nhân lúc Hạ Phi đi vệ sinh, trong nhà ăn, Di tỏ vẻ khó chịu nói với Hạ An. Trong mắt cậu ta, Hạ Phi không đơn thuần quấn quýt với Hạ An như một người chị.
- Dù sao thì... Phi em ấy rất nhút nhát, từ nhỏ đến lớn đều chỉ thân thiết với mỗi em, hầu như là không có bạn. Em rất thương Phi. Nhưng nếu anh cảm thấy phiền...
- Em nên nói rõ với em ấy, anh cảm giác như có vật cản chắn ngang giữa chúng ta vậy.
Di nói, đứng dậy rồi bỏ đi.
- Chị, đã ăn xong chưa? A, anh Di đâu rồi?
- Phi, ngồi xuống đây. Chị muốn nói với em một chuyện.
"Thịch!" gương mặt nghiêm trọng của chị làm Hạ Phi có chút sợ hãi. Di đã nói gì với chị sao?
- Ưmm em... đừng mãi đi theo chị nữa. Em lớn rồi, nên tự một mình đi học, nên kết bạn, buồn chán có thể cùng họ đi chơi. Không thể mãi đi theo chị, em hiểu không? Chị chỉ muốn nói như thế. Em ăn một chút gì đó rồi về lớp học,chị về trước.
Hạ Phi ngồi lặng thing nhìn bóng lưng chị khuất sau cánh cửa lạnh lẽo, tâm trạng cũng chùng xuống mà lạnh theo.
Phải rồi, cô tự trách đã quá phiền phức, quá dựa dẫm vào chị đến không thể rút ra.
"Đừng đi theo chị nữa. Đừng đi theo chị nữa..."
Hàng mi dài rũ xuống, vẫn không che được giọt lệ ngập ngừng nơi khóe mắt.

***
Nắng sớm rất ấm, sân trường nhộn nhịp, Hạ Phi dựa người vào lan can dãy lầu hai, mắt nhìn cảnh nhưng tâm trôi dạt về tận phương nào. Đầu óc trống rỗng, lồng ngực lại trĩu nặng, đôi lần chỉ muốn phóng xuống dưới mặt đất kia để mãi mãi không còn đi trở lên đây được nữa.
- Phi !
Tiếng gọi tên quen thuộc kéo cô trở về thực tại. Đôi mắt đẫn đờ nhìn Hạ An đối diện trước mặt.
- Sáng sớm còn chưa ăn đã vội đi học như thế, sẽ đau bao tử. Đây, chị mang bánh và sữa cho em. Tranh thủ ăn rồi vào học.
Vẫn trìu mến như thế, chị cười, giơ tay xoa đầu cô, đưa túi thức ăn cho cô rồi lại quay lưng đi.
Cầm trên tay chiếc bánh nóng hổi, mê luyến nhìn bóng lưng của người con gái xinh đẹp ấy, cô tự cười giễu chính mình ngốc nghếch. Đúng rồi, cô phải lớn, cô phải làm chỗ dựa cho chị chứ không phải ngược lại. Bởi vì...
- Hạ Phi !
Một bàn tay vỗ nhẹ vai cô. Giật mình.
- Sao lại đứng thẫn thờ thế kia?
Hạ Phi khó hiểu nhìn cô gái chẳng biết từ đâu tới.
- Cậu là...?
- Ơ, tớ học chung lớp, còn ngồi sau cậu đấy. Thật buồn quá, nhận lớp hai tuần rồi vẫn luôn thấy cậu lặng lẽ một mình. Hóa ra là cả không để ý đến ai.
- À ừm...tôi...tớ thật sự vẫn còn chưa quen môi trường mới.
Hạ Phi ngượng ngùng gãi đầu.
- Không sao không sao! Có thể bắt đầu làm quen từ bây giờ. Tớ tên Chi. Huỳnh Bảo Chi. Chúng ta làm bạn nhé!
Hạ Phi nhìn cô gái tên Bảo Chi cười mà bất giác cười theo. Răng khểnh cười quả thật đáng yêu.
- Lúm đồng tiền của cậu nhìn duyên quá! Cười nhiều lên nhé! Rất cute!
Chi chạm nhẹ bên má của cô, lại cười thích thú.
"Reeng reeng reenggg..."
- Vào lớp thôi! - Một cách tự nhiên, Bảo Chi nắm lấy tay Hạ Phi kéo vào lớp.
Năm 16 tuổi, Hạ Phi có thêm một người bạn cùng thổi nến chúc mừng sinh nhật. Lần đầu tiên dẫn bạn về nhà. Lần đầu tiên đi chơi cùng một người khác không phải chị hay gia đình. Ba mẹ rất vui, con gái rốt cục đã có bạn. Chị cũng vui, nhưng lại thấy thiếu vắng. Có lẽ được em gái quấn mãi thành quen rồi. Sợ rằng sẽ chẳng cần cô bảo bọc nữa. Hạ An lắc đầu để suy nghĩ ích kỉ đó tan biến.
***
- Cậu ngồi đây, tớ xuống nhà lấy một chút bánh trái cùng ăn.
Hạ Phi vui vẻ nói. Bảo Chi gật đầu cười, đợi Hạ Phi rời đi rồi bắt đầu thăm thú căn phòng. Một sợi dây đỏ chìa ra từ hộc bàn thu hút ánh mắt của Hạ Chi. Cẩn thận rút ra, là sợi dây đánh dấu trang của một cuốn nhật kí. Chi không ngần ngại tìm hiểu một chút bên trong cuốn sổ...
Mùa hè năm 16 tuổi, Hạ Phi đứng núp ở một góc khuất của sân bay, đôi mắt đẫm lệ cùng lồng ngực quặn thắt nhìn chị lưu luyến tạm biệt mọi người rồi đi qua cửa kiểm soát.
"Chị đi rồi, chị đi thật rồi..." Hạ Phi biết nếu cô chạy đến trước mặt chị mà nói lời tạm biệt, cô chắc chắn sẽ ôm chị thật chặt, không để chị đi, nắm tay chị cao chạy xa bay, mãi mãi không rời. Nhưng đó chỉ là suy tưởng. Cảm giác yếu đuối run rẩy đổ ập lên người cô từng cơn. Quay gót trở về, cô không nhận thấy rằng có một ánh mắt đang ngập ngừng nơi cửa kiểm soát, đảo quanh tìm kiếm hình bóng cô. Có chút chờ mong rồi lại thất vọng bước tiếp.
Cánh cổng nhà hôm ấy bỗng trở nên nặng nề khác thường, Hạ Phi lê từng bước mỏi mệt vào căn nhà trống vắng lạnh lẽo đến rùng mình. Mọi người đều đến sân bay để tiễn chị đi, chỉ còn mình cô nơi đây với nỗi u uất.
Chuỗi hình ảnh trong hồi kí ức bất chợt ùa về, tua đi tua lại như một đoạn phim ngắn không tên. Từ những ngày còn bé, Hạ Phi vô tư nô đùa bên Hạ An, xem chị là chỗ dựa, là người yêu quý nhất. Cho đến khi nhìn thấy chị bị cha đánh đập, Hạ Phi nhói lòng dấy lên một quyết tâm, chính là mãi mãi ở bên chị, bảo vệ chị. Rồi lúc cùng chị vui vẻ nắm tay đi tới trường, còn ngây thơ nghĩ rằng, hạnh phúc đơn thuần chính là như thế này đây. Và mọi tâm tư bỗng chốc vỡ tan khi chị nói rằng cô cần phải lớn, chị không thể ở mãi bên cô được. Cô nghe lời chị, kết bạn với một cô gái, mà ngờ đâu chính là nguyên nhân đẩy chị ra xa cô hơn. Bảo Chi, cô ấy lén lút yêu đương với Minh Di-người bạn trai là mối tình đầu hai năm của chị.
- Hạ Phi, tớ có nghe một người bạn của tớ kể lại rằng, Minh Di anh ấy...anh ấy cùng nắm tay một cô gái đi trong trung tâm thương mại, còn ra vẻ rất thân mật. Chị Hạ An có phải hay không là...
- Xoảng !
- Chị...chị...
Khi đó trong phòng của Hạ Phi, là Bảo Chi cố tình nói với Hạ Phi để Hạ An nghe thấy, chị khi đó đang bưng một đĩa bánh vừa chiên xong chuẩn bị mở cửa thì run rẩy đánh rơi.
Sau đó, Hạ An cùng Minh Di nói chuyện rõ ràng, anh ta chẳng hề dấu diếm ngược lại còn nói rằng Bảo Chi thật tốt, luôn làm anh thực vui vẻ và thoải mái. Sau đó, họ chia tay. Hạ An không khóc lóc hay thương tâm đến tiều tụy, Hạ An luôn mạnh mẽ như thế, mạnh mẽ đến mức làm cô đau lòng.
- Minh Di, anh biết gì không? Hạ Phi cô ấy yêu Hạ An đấy. Là tình yêu không phải tình chị em. Rất thú vị phải không? Họ còn chẳng phải là chị em ruột...
- Trước đây anh cũng đã nghi ngờ, Hạ Phi là quá mức thân thiết với Hạ An đi. Hóa ra là thật sao.
Hạ An vốn định tìm một chỗ yên tĩnh không có ai trong khuôn viên trường để bình tâm lại. Thật ra cô rất buồn, cảm giác như ai đó bóp chặt lồng ngực mỗi khi nghĩ đến khoảng thời gian yêu thương cùng Minh Di, cô nghĩ nó đẹp và hoàn hảo đến mức cô không thể tin anh ta có thể lừa dối cô như vậy. Không ngờ lại nghe được cuộc đối thoại giữa Di và Chi. Ngay cả khi biết mình chỉ là con nuôi, cô cũng không điếng người đến như vậy, như là có một tiếng sét xẹt ngang qua đầu cô.
Tan học trở về nhà, việc đầu tiên là Hạ An đến phòng em gái, lúc đó Hạ Phi vẫn chưa về đến. Cô phát hiện cuốn nhật kí, trong đó đều là hình ảnh của cô, có hình vẽ, cả hình lúc cô say ngủ. Và những lời tâm tình dành cho cô.
- Chị...
Hạ Phi hoảng hốt khi vừa mở cửa phòng đã thấy chị cầm trên tay cuốn nhật kí bí mật của cô. Hạ Phi nghe tiếng, giật mình làm rơi cuốn sổ, những bức rơi vãi trên sàn, tâm tư Hạ Phi vỡ òa. Nước mắt tuôn rời không điểm dừng.
- Phi, nói với chị, đây chỉ là...
- Em yêu chị! Mọi người đều biết em yêu chị, chỉ có chị là không nhận ra. Đến bây giờ chị vẫn không tin sao?
- Không, làm sao có thể? Phi, em là em gái của chị, chúng ta là chị em.
- Tình yêu hay tình thân, chung quy chỉ là một chữ tình. Huống hồ chúng ta không chung huyết thống. Em từ nhỏ đã luôn muốn ở bên chị, mãi mãi không rời. Có thể sáng sáng đều nhìn thấy chị cười, ăn món trứng cuộn chị làm, tối đến trước khi nhắm mắt nghe chị chúc ngủ ngon. Có thể chăm sóc, yêu thương chị cả đời chính là ước nguyện của em. Mọi nỗ lực của em đến nay luôn lấy chị làm điểm tựa. Chị không tin cũng được, không chấp nhận cũng được, nhưng sự thật là em rất yêu chị.
Hạ Phi vừa nói vừa khóc, tiếng nấc nghẹn ngào trong khi Hạ An lại cảm thấy lạ lùng. Em gái mà cô yêu thương bao lâu nay lại yêu cô như tình cảm giữa nam và nữ. Cả hai lại đều là nữ nhân. Nói cô chấp nhận chuyện này như thế nào đây? Cô bắt đầu choáng váng, lảo đảo chạy ra khỏi phòng, để mặc Hạ Phi ngồi sụp xuống sàn, tâm can như bị xé vụn từng mảnh.
***
- Ba mẹ, con muốn đi du học.
Trong phòng khách, khi có mặt đầy đủ cả hai vị phụ huynh, Hạ An liền nói quyết định của mình sau bao đêm trằn trọc. Cô thực sự đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thực thấu đáo. Không phải cô muốn lảng tránh Hạ Phi, mà vì tương lai. Và báo hiếu. Nói như thế nào cô cũng chỉ là con nuôi. Nhân tiện cô giành được một suất học bổng du học Anh, cô sẽ đi. Sẽ tự lập. Sẽ tạo nghiệp. Còn về phía tình cảm của Hạ Phi, cô nhất thời chưa thể nhận. Chỉ mong thời gian có thể thay đổi hoặc nguôi ngoai.
- Được, chúng ta tôn trọng quyết định của con. Hãy sống và học tập thật tốt,trở về đây giúp ta chèo gánh công ty.
Người đàn ông của gia đình lên tiếng, mỉm cười. Tuy rằng đã có một thời gian ông ngược đãi Hạ An, nhưng thâm tâm ông vẫn luôn xem cô như con gái mà yêu thương. Ông tin năng lực của Hạ An cô con gái lớn này, nhất định sẽ làm bên đại cuộc.
- Con cám ơn, ba mẹ. Cả đời này con sống chính là nhờ hai người.
Hạ An quỳ xuống trước mặt họ, lẳng lặng rơi lệ. Một khung cảnh gia đình ấm cúng và đầy cảm động.
- Chị...chị thật sự sẽ đi sao ?
Hạ Phi bước vào phòng An, đau lòng thầm nghĩ chị vì tránh mình mà đi xa đến vậy.
Hạ An đôi mắt đẫm buồn nhìn em gái.
- Phi, chị xin lỗi. Chị thương em...
An tiến đến gần, đưa tay khẽ vuốt tóc Hạ Phi như thói quen bao lâu nay.
- Chị thương em? Chị không ghét bỏ em chứ? Em thật nông nổi khi đã thổ lộ thứ tình cảm không thể chấp nhận được này với chị. Nhưng cũng không còn cách nào khác...
- Không, Phi. Em không có lỗi. Chị đã hiểu em đối với chị là như thế nào. Dù sau này có ra sao, chị sẽ vẫn bên em, yêu thương em, che chở cho em. Em mãi là em gái nhỏ của chị. Còn giữa chúng ta, không thể yêu đương như tình nhân, hãy hiểu cho chị.
Hạ An nghẹn ngào, ôm lấy Hạ Phi, vỗ về. Nước mắt cả hai một lần nữa rơi xuống vì nhau, hòa quyện vào nhau nóng hổi trên bờ vai. Hạ Phi vòng tay siết chặt eo chị, gục mặt vào cổ chị.
- Em gái ngoan của chị, ngoan. Đừng khóc. Đừng khóc...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 25, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gió thổi hạ bayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ