Bình minh ló dạng,
Ở bên đây thị trấn, cậu thanh niên trẻ đang hì hục chuẩn bị chuồng trại cho đàn bò của mình. Tay chân cậu thoăn thoắt, hai bắp tay to khoẻ hoạt động hết công suất trông cuốn hút vô cùng. Cậu vui vẻ ngân nga những bản nhạc, đôi chân vừa di chuyển vừa nhịp nhịp theo điệu nhạc. Có vẻ hôm nay cậu ấy đang rất vui.
Còn ở bên này, một anh chàng cũng đang thoăn thoắt chuẩn bị bắt đầu ngày mới của mình. Thầy giáo Duy - Một nhà giáo trẻ đầy năng lượng và nhiệt huyết, cùng với niềm yêu thích trẻ con vô cùng tận. Anh cất lên những bài hát vui vẻ, khuôn mặt tươi cười bước những bước chân dọc con đường tràn đầy nắng sớm. Bước vào lớp, cất tiếng chào với các học sinh yêu dấu của mình, lớp học bắt đầu
Và thế là một khởi đầu mới lại đến...
Hôm nay Quốc Thiên lên thị trấn để giao dịch một số thứ. Sau khi làm một số công việc ngoài trại, cậu nhanh chóng chuẩn bị tươm tất để khởi hành. Phải nói tâm trạng hôm nay của Quốc Thiên rất tốt nhưng lại không phải vì công việc thuận lợi mà tại vì hôm nay cậu được gặp "người ấy". Thiên sơ vin quần áo cẩn thận rồi leo lên xe, nổ máy chạy đi.
Đến thị trấn, cậu gặp mặt, bàn bạc và nhanh chóng chốt sổ với mối làm ăn của mình. Cậu hí hửng đi ra xe và dạo quanh thị trấn với mong muốn thấy được người mà mình mong chờ. Cậu đi đến một quán điểm tâm để kiếm chút gì đó bỏ bụng, sáng xuất phát sớm nên chưa kịp ăn gì làm bụng cậu cồn cào vô cùng. Cậu lựa vị trí ngồi ngay cửa sổ, nhìn ra ngoài là một trường tiểu học nhỏ. Quốc Thiên vừa nhìn ra ngoài lơ đãng. Một lúc sau cậu thấy một nhóm học sinh chạy ùa ra sân chơi và theo sau đó là một thầy giáo trẻ. Nhưng chờ một chút, cậu thấy người này trông quen lắm, đường nét thanh tú này cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải ( là ảnh đó anh oiiii ). Ngay khi nhận ra người trước mắt là anh, cậu vội bỏ bữa sáng còn đang dang dở của mình, chạy ù sang trường học đối diện như thể sợ anh đi mất. Chạy đến trước mặt anh, cậu chống tay lên đầu gối thở hổn hển còn người đối diện thì đang trưng ra bộ mặt không thể nào ngơ ngác hơn.
- Này cậu gì ơi, cậu là ai mà đột nhiên chạy vào đây thế này ?
Thanh Duy rụt rè, khều khều nhẹ người đối diện rồi lên tiếng hỏi.
- Ah xin lỗi anh, tôi là Trần Quốc Thiên, năm nay 26 tuổi, độc thân và hiện đang là chủ trang tại ngoài ngoại ô kia.
Quốc Thiên bối rối trả lời một mạch liên tù tì danh tính của mình khiến Thanh Duy nghe thấy cũng phải bật cười nhẹ.
- Haha tôi có phải cảnh sát đâu mà cậu khai hết như thể tôi đang hỏi cung cậu thế.
- T-tại tôi ... tôi ... tôi mệt quá ...
Quốc Thiên vừa nói vừa cúi mặt xuống đưa tay gãi gãi đầu để mong giảm bớt sự ngượng ngùng trên khuôn mặt.
- Vậy cậu vào đây để làm gì thế ?
- Để gặp anh ...
Câu nói vừa thốt ra khiến cả hai đều ngơ ngác, đến khi hoàn hồn thì Quốc Thiên vội xua tay giải thích
BẠN ĐANG ĐỌC
Atvncg | Welcome home
FanfictionCp: Quốc Thiên x Thanh Duy Một chiếc fic nho nhỏ được viết vì quá vã otp Đọc truyện hoan hỉ nhé mng vì lần tui viết á 😇🫶🏻 Vui lòng bế ra ngoài cách kín đáo, đừng để chánh quyền phát hiện!!!!!