01

362 48 3
                                    

"Duy ơi ra đầu ngõ coi ai tới không?Nghe bảo là người thành phố á!"

Thành An trên tay cầm ly chè vừa mua được từ chỗ của anh Quí,nó chạy lon ton đến chỗ Đức Duy đang ngồi thắt nhẫn cỏ

"Có người tới cũng đâu phải chuyện lạ đâu anh An"

Người từ xứ khác đến đây thì cũng đâu phải chuyện gì kì lạ,cũng nhiều người đến rồi cần gì anh An phải phấn khởi như vậy chứ?

"Nghe nói cỡ tuổi bọn mình,lần đầu thấy đúng không?"

Đúng là khá lâu rồi chưa có người nào bằng tuổi bọn nó,vậy là sắp có người quậy phá cùng chúng nó rồi!

Hai đứa nhỏ nhanh chân chạy ra đầu ngõ để coi dung mạo của bạn mới,không biết người ta như nào nhưng mà hai đứa vẫn trông đợi lắm

"Trông trắng trẻo quá ha,đúng người thành phố"

Đến nơi đã thấy Pháp Kiều đứng sẵn ở đấy với người lớn trong xóm rồi,công nhận nghe tin tức nhanh nhẹn thật

"Kiều,bạn mới đâu?"

Kiều chỉ tay về phía của cậu bạn bước xuống chuyến xe buýt từ thành thị tới,trông bạn này trắng trẻo sành điệu chuẩn người thành thị rồi

"Con là Quang Anh đúng không?"

Trưởng thôn từ phía xa đi đến với một lời nói nhỏ nhẹ.Đứa nhỏ kia trông thấy ông thì vội mở túi đựng quần áo của mình và lấy ra một bức thư của ba mẹ nó viết,nó chạy đến phía trưởng thôn rồi lễ phép đưa cho ông bằng 2 bàn tay nhỏ xíu

"Được rồi,bây giờ con ở cùng nhà với con trai ông nha?Anh cũng 20 tuổi rồi mà giờ đang ngồi không ở nhà"

Ông đọc một lượt lá thư rồi xoa đầu cậu nhóc bé tí,bố mẹ thằng nhóc phải làm ăn xa nên tính gửi về nhờ bà của nhóc chăm hộ,nhưng bà của thằng nhóc lại vừa qua đời cách đây không lâu rồi nên trưởng thôn bảo sẽ nuôi dưỡng giúp họ,dù sao cũng là họ hàng với nhau

"Cậu ơi,cậu tên gì,bao nhiêu tuổi?"

Thành An lúc này đã tiếp cận bé con mới tới,dù sao thì trẻ con của cái thôn này loanh quanh cũng có mấy đứa nên gặp bạn mới An hào hứng lắm

"Tên mình là Quang Anh,mình 12 tuổi"

-----------------------------

Đó là câu chuyện của Nguyễn Quang Anh 5 năm về trước,còn bây giờ Quang Anh đang phải đứng mỏi chân chờ bạn thân Thành An đi học,cậu ta lề mề quá đi mất

"An ơi nhanh đi,trời nắng quá này!"

Gần đây thời tiết khắc nghiệt quá,mới sáng đã nắng nóng thế này thì sao mà chịu nổi?Thương mấy cô chú đang làm việc ngoài đồng quá,phải chi thời tiết đỡ hơn một chút

"Anh chờ anh An ạ?"

Đức Duy từ nhà đối diện của Thành An mở cửa đi ra,nếu như nhà Thành An gọi là to nhất khu thì nhà Duy cũng phải là thứ hai.Hồi bé Quang Anh vào chơi mà bất ngờ vì nhà thằng Duy quá giàu có,nghe nó kể anh hai nó còn mở được tiệm cắt tóc riêng rồi

[ATSH]Mộng mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ