Vì là fanfic nên ko có logic đâu nhoé =)Lee sanghyeok sau khi biết được hết mọi chuyện liền nhắn một câu chia tay cho jihoon rồi soạn đồ đạc bỏ vào vali.
Sanghyeok phân vân không biết có nên bỏ chiếc nhẫn này lại không, vừa muốn mang đi vừa muốn để lại vì chiếc nhẫn này đồng hành với anh cũng lâu rồi, cũng mang nhiều kỷ niệm của hai đứa nhưng giờ lại nói câu chia xa đương nhiên là phải buông bỏ.
"Haizz kỷ niệm của mình ở lại đi"
Lee sanghyeok cứ suy nghĩ nên nán lại đôi chút thành ra từ khi jeong jihoon đọc được tin nhắn từ đó đến giờ cũng về được đến nhà
"Hyung!"
Sanghyeok giật mình quay người lại tay cầm chặt vali chạy cái vèo ngang qua người jihoon, em chưa kịp mở miệng ra hỏi thêm gì đã thấy anh chạy đi mất hút.
Jeong jihoon lập tức chạy theo sau cố gắng đuổi kịp anh, em dùng hết sức tăng tốc rồi chộp lấy tay anh.
Sanghyeok từ từ chạy chậm lại rồi dừng hẳn. Anh quay người lại nhìn em, một ánh nhìn mà trước đây chưa từng có, là ánh mắt thể hiện sự thất vọng đan xen khó chịu làm em đứng ngơ người ra một lúc.
"Còn tìm tôi làm gì? Chẳng phải tôi là một món đồ cũ có giá hời bị em lợi dụng thôi sao?
"Ah! Em không có ý đó, em hiện giờ muốn hỏi anh một câu được không sanghyeokie?"
"Hỏi đi"
"Sao anh lại chọn cách rời bỏ em, chúng ta đang quen nhau cơ mà?"
"Đang quen à? Ừ đúng thật là chỉ đang quen thôi, chứ em có yêu tôi lúc nào? Việc gì tôi phải ở lại vì một người bội bạc như thế"
"Em...em xin lỗi...vì đã đối xử vô tâm với anh như vậy...em sai rồi...Đến lúc không còn anh bên cạnh nữa em mới có thể nhận ra tình cảm của bản thân dành cho anh. Thiếu vắng anh, em chẳng làm được việc gì ra hồn. Em cứ nghĩ không còn quen anh thì cuộc sống vẫn bình thường thôi, nhưng lúc nào tâm trí em làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến anh. Em đã cố gắng quên đi nhưng không tài nào quên được."
"Em biết em không còn tư cách nào để quay lại nói những lời này với Sanghyeokie, nói nữa cũng chỉ làm anh thêm ghét em nhiều phần nhưng em bắt buộc phải làm vì lời này thật lòng đến từ trái tim, em yêu anh..."
Lee sanghyeok cười khẩy đáp lời
"Đau đớn đến thế thôi à? Lúc bị em chà đạp lên tình yêu của mình, anh đã phải chịu gấp đôi như thế."
"Khi nào anh được ở một mình trong căn phòng đều tự khắc nhớ đến em và những điều em làm với ai đó mà òa khóc lên như một đứa trẻ, anh từng khóc đến nỗi đau mắt khàn giọng, những lúc như thế em đang ở đâu? Có phải đang ở trong khách sạn cùng con ả đàn bà đó mây mưa, hưởng thụ cơn khoái lạc mà cô ta mang lại, sau đó còn nói xấu sau lưng anh đúng không, Jeong Jihoon?"
"S..sao anh biết?" -Jihoon chột dạ đáp lời anh
"Tôi còn lạ gì em, chẳng phải em đã đi cùng trợ lý của tôi đấy sao? Đúng vậy, chính là em ấy người nói cho tôi biết tất cả"
"Chứ em nghĩ sao tôi có thể để cho trợ lí của mình đi chơi buông thả như thế trong khi công ty còn nhiều việc"
"Chẳng những thế khi em chạm mặt anh, biết anh bị như vậy mà không hỏi han được câu nào. Chữ "yêu" của em, anh không hiểu được"
Lee sanghyeok định kéo vali rời đi liền bị em nhanh tay ôm lấy, jihoon gục đầu xuống vai anh thì thầm
"em sai với anh như vậy mà anh còn đối tốt với em, em thật lòng xin lỗi vì đã làm tổn thương anh sâu sắc. Sanghyeokie, em xin lỗi....hic"
Jihoon giờ đây chẳng biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi, em thật sự không kiềm lòng được nên đã khóc nhưng vẫn cố không phát ra âm thanh, nước mắt rơi lã chã xuống vai sanghyeok. Anh thở dài một hơi rồi quay người lại đối mặt với jihoon.
Lee sanghyeok mềm lòng rồi, anh không nỡ để đứa em mà mình ngày ngày chăm bẵm khóc như vậy. Đối với anh, em vẫn là đứa nhỏ vô lo vô nghĩ. Đúng là trẻ nhỏ được anh nuông chiều quá nên thành ra sinh hư rồi, mà hư thì phải phạt thôi.
"Được rồi, nín đi. Em mà khóc nữa là tôi đi thật đấy"
Vừa nghe sanghyeok nói xong jihoon bộc phát khóc to hơn ban nãy
"Thôi nín đi......jihoon ngoan nín đi nè"
Tính cách, con người, thói quen của Jeong jihoon anh là người hiểu rõ nhất chỉ xếp sau mẹ Jeong. Làm gì có chuyện anh chịu xuống nước mà dỗ em như thế, âu cũng là do anh quá thương em mà thôi.
Lee sanghyeok dang tay ôm em vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng, thủ thỉ với em những lời an ủi đáng lẽ nên được dành cho bản thân mình.
Ai mà biết được trong cơn khóc nấc lên như thế jeong jihoon vẫn nở được một nụ cười đắc ý, đây rõ ràng là ý của em ngay từ đầu, nếu lỡ anh từ chối và bỏ đi thì đem chiêu này ra xài, nhưng mà kế hoạch là chỉ khóc thôi còn lời nói ban nãy đâu cũng là sự thật
Anh tách em ra khỏi người, hai tay vịn vào vai của em, mắt đối mắt
"Jihoon, anh cho em cơ hội cuối cùng nếu muốn anh quay lại bên em thì xử lí ả ta đi đừng để xuất hiện trước mặt anh một lần nữa."
"Bây giờ anh đi xử lí chút chuyện, em mang vali này về trước đi"
"Dạ..."
"Nhưng mà không phải anh định đi luôn đó chứ?"
"Ý em là không tin anh sao?"
"Em...em tin chứ nhưng mà...."
"Anh đi rồi sẽ về sớm thôi, còn việc của em thì tự em giải quyết nhé"
Jeong jihoon gật đầu, khi anh đã đi được một đoạn khá xa em mới dùng tay lau hết nước mắt trên mặt, biểu cảm cũng thay đổi nhanh chóng
"Tạm biệt nhé Ae Heun! Tôi không thể vì cô mà mất đi anh ấy được"
__________
Diễn biến tiếp theo tất nhiên sẽ có đờ ra ma nh mà thôi kết ở đây luôn v -))