Idea: "Hãy viết cho mình một fanfic Pond x Phuwin mà Phuwin là một học sinh từ Beauxbatons đến Hogwarts để tham gia Giải đấu Tam Pháp thuật và Pond là một học sinh Hufflepuff được chiếc cốc lửa chọn thay vì Cedric Diggory Phuwin. Phuwin tỏ vẻ thờ ơ với Pond và không muốn dính líu gì đến anh ấy, nhưng Pond vẫn cố gắng tán tỉnh Phuwin (một cách lịch sự). Ở kết chuyện, Pond đã chinh phục được trái tim Phuwin. Ngoài ra, Phuwin có giọng Pháp, và đôi khi cậu ấy sẽ nói tiếng Pháp để xúc phạm Pond nhưng Pond không hiểu (vì anh ấy nói tiếng Anh) nhưng vẫn thấy gương mặt và giọng nói cáu kỉnh của Phuwin khá dễ thương.
~~~~~~~~~~~~~~
Tên fic do AI đặt: "Ngọn lửa và bông tuyết"
Hành lang Hogwarts ngày càng trở nên ồn ào khi ba trường phép thuật đến tham dự Giải đấu Tam Pháp thuật. Đặc biệt, sự xuất hiện của học sinh từ Beauxbatons gây nên sự xôn xao lớn, bởi vẻ ngoài thanh lịch và thái độ kiêu kỳ của họ. Đi đầu đoàn, một chàng trai với mái tóc đen bóng, đôi mắt hờ hững như băng tuyết, và phong thái đầy tự tin khiến tất cả phải chú ý:
Phuwin Tangsakyuen.
Pond Naravit, học sinh Hufflepuff, ngồi bên bàn của mình và không thể rời mắt khỏi Phuwin. Cậu ta đẹp một cách khó tả, nhưng gương mặt lạnh lùng và thờ ơ dường như khiến mọi người e ngại. Dù vậy, Pond cảm thấy có điều gì đó khiến anh muốn hiểu hơn về Phuwin, một cảm giác thôi thúc không giải thích được.
Khi **Chiếc Cốc Lửa** bừng cháy và chọn ra các đấu thủ, bất ngờ lớn nhất là khi đến lượt Hogwarts, cái tên được gọi lên không phải là Cedric Diggory như mọi người vẫn mong đợi. Thay vào đó, giọng nói vang vọng khắp Đại Sảnh Đường:
"Pond Naravit Lertratkosum!"
Pond đứng dậy, cả ngôi trường lặng im trong giây lát. Anh không bao giờ nghĩ mình sẽ được chọn. Nhưng ánh mắt của anh ngay lập tức tìm đến Phuwin, người chỉ khẽ nhướn mày trước khi quay mặt đi, như thể sự việc này chẳng đáng để cậu quan tâm.
~~~
Trong những ngày tiếp theo, Pond liên tục gặp Phuwin. Dù cả hai là đối thủ trong Giải đấu Tam Pháp thuật, nhưng mỗi khi có cơ hội, Pond vẫn cố gắng bắt chuyện với cậu. Phuwin lúc nào cũng thờ ơ, và dù Pond luôn mỉm cười nhẹ nhàng, anh biết rõ mình đang bị đẩy lùi.
Một buổi chiều ở thư viện, Pond quyết định sẽ không dễ dàng từ bỏ. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phuwin, người đang chăm chú đọc sách mà chẳng thèm liếc nhìn anh.
"Chào cậu, Phuwin."
Pond cất tiếng, giọng ôn hòa như mọi khi.
Phuwin khẽ liếc qua, mắt hờ hững. "**Pourquoi tu me déranges toujours?**" (Tại sao anh luôn làm phiền tôi?)
Cậu đáp lại bằng tiếng Pháp, với giọng điệu không thể lẫn được sự cáu kỉnh.
Dù không hiểu Phuwin đang nói gì, Pond chỉ cười mỉm, nét mặt không chút bối rối.
"Tôi không biết cậu vừa nói gì, nhưng nghe thật hay. Chắc chắn tiếng Pháp của cậu rất đẹp."
Phuwin trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi sự bình thản của Pond.
"Tôi nói anh phiền phức."
Cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng có phần sắc lạnh, nhưng đôi mắt không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu.
Pond chỉ cười ấm áp, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Thật sao? Vậy có lẽ tôi sẽ cố gắng phiền phức thêm một chút nữa."
Phuwin hừ nhẹ, quay lại quyển sách của mình, cố tỏ ra không quan tâm. Nhưng rõ ràng sự kiên nhẫn và cách tán tỉnh nhẹ nhàng của Pond bắt đầu làm cậu mất tập trung. Dù không thể hiện ra ngoài, Phuwin cảm nhận được sự ấm áp từ người con trai Hufflepuff này, và điều đó làm cậu có chút bối rối.
~~~
Thời gian trôi qua, Phuwin vẫn giữ thái độ thờ ơ, nhưng mỗi lần gặp Pond, cậu cảm thấy khó chịu hơn khi không thể gạt bỏ hoàn toàn sự hiện diện của anh. Pond, với sự trưởng thành và kiên nhẫn của mình, không bao giờ vội vàng hay tỏ ra nóng nảy. Anh chỉ lặng lẽ ở đó, xuất hiện mỗi khi Phuwin cần, dù cậu không thừa nhận điều đó.
Một buổi tối, sau buổi luyện tập căng thẳng, Pond tìm thấy Phuwin ngồi một mình bên hồ. Không khí se lạnh, mặt hồ lấp lánh ánh trăng phản chiếu. Pond bước đến, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh.
Phuwin nhìn lướt qua anh, đôi mắt dường như không còn lạnh lùng như trước.
"Sao anh luôn làm phiền tôi vậy, Pond?" Cậu hỏi, lần này không còn sắc bén mà có chút mệt mỏi trong giọng nói.
Pond mỉm cười, giọng ôn hòa đáp lại. "Tôi không nghĩ mình đang làm phiền. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh cậu."
Phuwin lặng im, đôi mắt hướng ra mặt hồ. "Tôi không cần anh làm vậy."
"Có lẽ vậy." Pond gật đầu, không tranh cãi. "Nhưng tôi vẫn muốn."
Sự bình thản và kiên định của Pond khiến Phuwin không thể không cảm thấy sự khác biệt. Cậu thở dài, mắt khẽ nhắm lại. "Anh thật là bướng bỉnh."
Pond cười nhẹ, đôi mắt anh đầy dịu dàng khi nhìn Phuwin. "Có lẽ tôi chỉ muốn cho cậu thấy rằng không phải lúc nào cũng phải cô độc."
Phuwin không trả lời ngay, chỉ lẩm bẩm bằng tiếng Pháp: "**Peut-être que je ne te déteste pas autant que je le pensais...**" (Có lẽ tôi không ghét anh nhiều như tôi tưởng...) Cậu nói mà biết rõ Pond sẽ không hiểu, nhưng chỉ một mình cảm nhận được ý nghĩa thực sự của câu nói.
Pond nghiêng đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy sự quan tâm. "Dù cậu có nói gì đi nữa, tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể là bạn tốt. Nếu cậu cho tôi cơ hội."
Phuwin khẽ cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thật. "Anh thật sự không từ bỏ, đúng không?"
Pond nhìn Phuwin, nụ cười ấm áp của anh như thể lan tỏa cả không gian lạnh lẽo quanh họ. "Chỉ khi cậu muốn tôi bỏ cuộc."
Phuwin không đáp lại, nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Cái lạnh lùng bên ngoài dần tan chảy trước sự ấm áp không ngừng của Pond. Và dù không nói ra, cậu biết mình đã bị chinh phục bởi sự kiên nhẫn và trưởng thành của anh chàng Hufflepuff này.
~~~
Mối quan hệ giữa họ dần trở nên đặc biệt hơn, không cần phải nói quá nhiều nhưng cũng đủ để hiểu nhau. Phuwin vẫn đôi lúc mỉa mai bằng tiếng Pháp, nhưng giờ đây Pond đã hiểu, đó chỉ là cách cậu thể hiện tình cảm — và điều đó khiến anh càng yêu mến Phuwin hơn.
END.
~~~~~~~~~~~~~~
P/S: Mình đã thiết lập lại tính cách nhân vật cho Pond và Phuwin theo góc nhìn của mình sau khi đọc bản đầu tiên mà nhỏ AI viết, lúc đầu nhỏ viết sến khiếp luôn :3
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin nhưng là AI viết
FanfictionFic không phải do mình viết, chỉ là các ý tưởng nghĩ ra trong lúc delulu fanfic rồi đưa cho AI triển mà thôi, mọi người hoan hỉ nha.