when we all fall asleep, where do we go?

317 36 10
                                    

warning: có đớ. chống chỉ định cho đàn ông đang cho con bú, người già và trẻ nhỏ.

====

Trăng đêm nay thật là sáng.

Lee Sanghyeok trở mình lần thứ năm trăm linh bảy, thở một hơi thườn thượt dài một nghìn chín trăm chín mươi sáu cây số. Bụng em đột nhiên cồn cào dẫu cho đã ngoan ngoãn uống hết ly sữa Lee Minhyung pha cho mình trước khi lên giường đi ngủ. Cặp kính cận nằm im lìm trên kệ tủ đầu giường, tầm nhìn nhòe nhoẹt những tưởng sẽ giúp em nhanh chóng dỗ mình vào giấc ngủ hơn, giờ phút này đây lại khiến cảnh vật xung quanh, nửa mờ nửa tỏ nhờ ánh trăng len lỏi qua khe hở tấm màn che, trở nên kỳ ảo hơn. Sanghyeok cố nghĩ về một cuốn sách mà em đọc hồi đầu tuần, nghĩ về sheet nhạc mới em đang tập đàn, em cố không nghĩ quá nhiều về Liên Minh. Thầy Kim Jeonggyun đã gợi ý em hãy tách rời khỏi tựa game ấy một khoảng thời gian, ít nhất là trong kỳ nghỉ này. Sanghyeok thử làm theo, điều đó chỉ khiến em nhận ra trò chơi ấy đã chiếm đa số thời gian hàng ngày của em như thế nào.

Sanghyeok lại vươn tay ra, cố tóm lấy chú gấu bông mà một người đồng đội cũ đã tặng em. Chú gấu cỡ lớn, phải dài đến chấm đầu gối của em. Khi nhận được món quà này, người đi đường giữa thật chẳng biết giấu mặt vào đâu, khó lòng mà thừa nhận một người trưởng thành hai bảy hai tám tuổi đầu, đi ngủ còn phải ôm gấu bông mới ngủ ngon được. Lee Sanghyeok thể hàn, đêm ngủ còn hay mơ thấy ác mộng. Trước đây có người ngủ cùng thì không sao, nhưng rồi vật chuyển sao dời, Sanghyeok vẫn còn đây, mà những người đi cùng em từ chập chững thuở đầu đều đã rời đi cả. Hẳn chỉ còn mỗi thầy Jeonggyun là nhớ rõ, cái hồi mười bảy, mười tám ấy, có một Lee Sanghyeok sợ bóng tối đến nhường nào. Sanghyeok thò tay tự cốc đầu mình một cái, nếu biết trước bản thân sẽ lại nhát gan sợ tối thế này, chắc chắn mèo ta sẽ không bao giờ kiêu ngạo vênh mặt với huấn luyện viên và chắc nịch rằng em hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mỗi tối đâu.

Em vùi đầu vào lòng gấu teddy, cho đến khi bản thân thiếu chút nữa tắc thở mới chịu ló mặt ra. Tóc tai bù xù, đôi gò má bồ quân ửng sắc hồng nhàn nhạt, nước mắt sinh lý dâng đầy khóe mắt lá liễu hơi xếch. Đương khi Sanghyeok tự đấu tranh tư tưởng giữa thức xuyên đêm và hạ cái tôi xuống thử gõ cửa phòng Moon Hyeonjun xin người đi rừng cho tá túc nhờ đêm nay, thì đột nhiên, một luồng sáng xanh chói lòa xuyên qua cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng. Sanghyeok nheo mắt nhìn, trái tim trong lồng ngực giật thon thót khi trông rõ cái bóng đen phản chiếu trên sàn nhà. Em bật dậy, nửa mù mò mẫm xung quanh xem có gì để tự vệ được hay không. Cái bóng càng lúc càng tiến đến gần em hơn, Sanghyeok muộn màng nhớ đến những bộ phim kinh dị mà một con mèo tò mò như em dám nghe theo lời dụ khị của tụi Junsik xem thử. Người vẫn thường được ca tụng là một thiên tài, lúc này đây chỉ có thể kéo chăn trùm kín người, rồi thất vọng nhận ra thứ này làm sao có thể bảo vệ em được, nếu vật thể lạ kia là một bóng ma với những quyền lực hắc ám bậc nhất chứ?

- Faker. - Con ma nọ bất ngờ gọi em bằng chiếc ID nổi tiếng. Sanghyeok ở trong chăn ngừng run rẩy, tai mèo vểnh lên nghe ngóng. Giọng nói lạ lại lần nữa vang lên. - Lee Sanghyeok.

Em giém một góc chăn bé tí xíu, để lộ một góc mặt, định bụng nếu trước mắt là một con quái vật da dẻ lồi lõm hình thù kỳ dị thì sẽ ngay lập tức hét lên cầu cứu. Thế nhưng vẫn không phải, đó vẫn chỉ là một bóng người mờ mờ ảo ảo, dù ở rất gần nhưng em vẫn chẳng thể nào nhìn rõ được ngũ quan của cái bóng đó. Nó bật cười, xòe bàn tay ra phía trước tỏ vẻ hòa hoãn. Sanghyeok chăm chú nhìn, một bàn tay rất đẹp, không hề thua kém đôi tay đáng giá tỷ đô của chính em. Nó nhẹ nhàng nâng góc chăn ấy lên, an ủi:

aurora borealisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ