Chương 45: Vật Quan Trọng.

209 41 7
                                    

Chỉ cần nguyện ý trả một món quan trọng thì có thể đổi đồ vật mình muốn ở nơi này.

Chúng tu sĩ nghe xong thì im lặng, này không phải là vô ích sao?

Nếu là đồ quan trọng thì sao lại cầm đi đổi thứ khác chứ?

Còn nữa, thành chủ nơi vô chủ có bao nhiêu món có thể đổi chứ? Muốn cái gì cũng được à?

Dường như nhìn ra thắc mắc của Úc Yên nên tiên nữ cười nói: "Cơ bản là muốn cái gì cũng được, tấn chức, phi thăng, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, tuyệt sắc lô đỉnh hoặc là công pháp... Nhưng những thứ đó đều có giá tương ứng, thử xem các vị có đổi được hay không."

Úc Yên: Thứ cho trẫm nói thẳng! Nơi này không có một thứ nào khiến trẫm thấy hứng thú hết.

"Vì sao không có đồ ăn và đồ chơi siêu xa hoa cho mèo?"

"..."

Đám tu sĩ phía sau lại muốn mở đầu con mèo này ra, nghiêm túc giùm cái đi, đồ chơi mèo cái gì chứ!

Đây là nơi muốn mạng người, cửu tử nhất sinh để đoạt tài bảo chứ không phải vì đồ chơi mèo!

Tiên nữ tỷ tỷ: Mèo con thật đáng yêu, dù biến thành yêu tu cũng không bị tham vọng che mờ mắt.

Bỗng Úc Yên nghĩ tới cái gì đó, cậu hỏi: "Ta muốn Kim Tương, nơi này cũng có sao?"

Kim Tương là gì?

Các tu sĩ phía sau đều sửng sốt, lý giải theo mặt chữ thì có nghĩa là nước vàng hòa tan sao?

Tiên nữ cũng ngẩn ra, nàng nhìn thoáng qua Đoạn Lâm, lại sâu xa mà nhìn Úc Yên rồi gật đầu: "Có."

Kim Tương trong lời mèo con này thật ra là một món thần bí có tên Chu Thảo, nếu đặt kim khí bên cạnh Chu Thảo thì lá của nó sẽ chảy ra Kim Tương, nếu là ngọc khí thì chảy ra Ngọc Tương, nếu là san hô (?) thì sẽ chảy ra huyết dịch (máu?) giống Xích Tương.

Kim Tương có thể trọng tố, khởi tử hồi sinh; Ngọc Tương có thể siêu phàm nhập Thánh, tóm lại bảo bối này vô cùng khó có.

Muốn lấy nó đi thì tất nhiên phải trả một cái giá tương ứng.

Úc Yên còn muốn hỏi gì đó nhưng cậu nhận ra khung cảnh trước mắt đã rộng mở, bọn họ đã đi tới một đạo tràng tiên khí phiêu dật.

Vô số chiếc bàn được xếp đan xen nhau, vây quanh một chiếc ao, ai không biết còn tưởng vị tiên nào đó trên Thiên Đình mở tiệc chiêu đãi!

Bàn nơi này không nhiều không ít, vừa khớp với số người tầng năm bọn họ. Úc Yên cũng có ghế riêng nhưng cậu không được dùng, sao Đoạn Lâm có thể thả cậu ra để cậu độc chiếm một cái bàn được chứ?

Úc Yên: Thật đáng tiếc?

"Mời các vị ngồi."

"Thành chủ tới."

Mọi người nghe thấy thế liền nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một thân ảnh thon dài khí phái.

Thì ra đó chính là thành chủ của nơi vô chủ, y cao gầy tuần dật, ngọc chất kim tướng.

[Edit/ĐM] Ma Tôn Hắn Có MèoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ