ngày đầu tiên sau chia tay, ngày đầu tiên khóc đến ngất đi lúc nào chẳng hay.
đăng dương thất thần, em không biết mình nên nói gì, nên làm gì bây giờ. tối hôm qua, gã buông lời chia tay với em, không buồn là dối lòng, biết sao giờ, em không muốn anh thấy được mặt yếu đuối của mình trong những giây phút cuối bên cạnh nhau. lúc đấy, đăng dương chỉ biết gật đầu cho có lệ rồi nhanh chóng thu dọn đồ rồi rời đi ngay lập tức.
không một lời chào, không một cái nhìn luyến tiếc, một cái quay đầu cũng chẳng có. em rời đi, cố gắng che giấu khoé mắt ửng đỏ của mình. được rồi, đăng dương không phủ nhận việc em mong manh dễ vỡ đến nhường nào, kể từ khi quen hoàng hùng, em nhạy cảm và dễ khóc hơn trước rất nhiều. nhiều đến mức không lúc nào là mắt em không sưng lên.
lang thang trên con phố đã bắt đầu sáng đèn, đăng dương về lại căn nhà em đã lãng quên từ lâu. hồi còn yêu ấy, em chuyển qua ở với gã mặc kệ căn nhà ấy, giờ chia tay rồi phải về với nó thôi. dương nhớ rồi, ước gì em chưa từng yêu anh, ước gì em chưa từng đến ở với anh, để mà giờ đây em lại phải làm quen với không khí cô đơn trong căn nhà ấy.
một đêm không ngủ.
đăng dương khóc đến kiệt quệ, khóc đến ướt đẫm gối, khóc đến khi lòng em vỡ vụn. em nghe thấy con tim em thét gào, nghe thấy đáy lòng mình đang dần tan vỡ. và rồi em thiếp đi khi nỗi đau đớn vẫn còn cuốn lấy tâm trí em. yêu đến mức nào để khi chia tay lại đau đến thế?
tình yêu mà, ai yêu nhiều thì người đó đau nhiều. không có sự công bằng nào cả, chỉ có hai con người và hai sự lựa chọn, hoặc là bên nhau trọn đời, hoặc là biến thành những người xa lạ chẳng biết gì về nhau. đăng dương có nhớ không, những lần hùng nói sẽ bên em đến khi nào anh ta không còn trên đời? em có nhớ những câu yêu mà anh ta tặng cho em vào mỗi lần âu yếm? tệ thật em nhỉ, đôi lúc tình yêu cũng sẽ khiến ta gục ngã. như cái cách người nói mà người chẳng làm, người hứa mà người lại thất hứa.
đăng dương tỉnh giấc, sáu giờ năm mươi phút sáng, quá sớm để dậy mà cũng quá muộn để đi ngủ tiếp. em chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng và đôi mắt sưng to chẳng thể nào mở ra được. ừ, dương biết nguyên nhân tại sao mắt em lại như thế, khẽ thở dài, em lảo đảo đi vệ sinh cá nhân.
một buổi sáng thức giấc mà chẳng có hùng ở bên, đăng dương thấy lạc lõng, em vẫn còn yêu anh lắm lắm, dù cho tình cảm này liên tục dày vò em. yêu đến chết đi sống lại, em chẳng thiết tha gì với bữa ăn sáng, chỉ ngồi trên giường, cầm chiếc điện thoại trên tay và nhìn vào cái màn hình tối đen ấy. muốn nhắn cho anh...
dương thua rồi, ngay từ khi bắt đầu em đã là kẻ thua cuộc. em yêu anh quá nhiều, em vì anh mà đánh mất quá nhiều, đánh mất cả bản thân mình. em thua rồi, anh quay lại với em đi, em nhớ anh lắm.
một ngày không ăn, không làm gì cả, đăng dương chỉ ngồi nhìn điện thoại lâu thật lâu. và rồi em bật khóc, một lần nữa.
mất anh rồi, phải sống như nào đây?
hihi ❤️ gemic quay lại lẹ đi
BẠN ĐANG ĐỌC
౨ৎ gemic ౨ৎ badbye
Fanfiction"bảy ngày sau chia tay." cp: gemini hùng huỳnh - dương domic