2

506 69 2
                                    

Từ đó một tuần ba buổi, Duy Thuận cùng Tăng Phúc tới lớp võ tập luyện.
Tăng Phúc tuy nhỏ tuổi nhưng có động lực là trở nên lợi hại để bảo vệ Duy Thuận. Cậu học hành vô cùng nghiêm túc chăm chỉ lại nhiệt huyết xông xáo, tinh thần liều mạng đến các anh chị trong lớp phải nể phục, chẳng mấy chốc đã trở thành học trò cưng của sư phụ.
Trong khi đó Duy Thuận lại bình thản, không hào hứng, không ganh đua, đến khi thi đấu đối kháng cũng luôn thua cuộc. Mọi người trong lớp võ đều cảm thấy Duy Thuận quá yếu ớt, không hợp với võ thuật, chỉ có sư phụ nhìn ra, anh mới là kỳ tài võ học. Khi rèn luyện thể lực, trong khi các học viên mới đều chùng chân mỏi gối, mệt mỏi kiệt quệ, cố gắng lắm mới vượt qua, Duy Thuận lại an nhàn thong dong, ngoại trừ mặt hơi đỏ, đổ một ít mồ hôi, hơi thở lại hoàn toàn bình ổn. Khi học các chiêu võ mới, Duy Thuận chỉ cần nhìn sư phụ làm một lần liền bắt chước theo y hệt không sai một ly, thế nhưng đến khi các sư huynh sư tỷ đi kiểm tra để chỉnh sửa, anh lại cố ý làm sai tư thế, vậy là Tăng Phúc luôn được khen là làm tốt nhất. Lúc đấu đối kháng, động tác của Duy Thuận dứt khoát gọn gàng, chiêu thức đều cực kỳ chính xác, giơ tay nhấc chân không một động tác thừa, nhưng hoàn toàn không dùng lực, đến một lúc nào đó sẽ giả vờ bị đánh trúng rồi nhận thua. Sư phụ là người có mắt nhìn tinh tường, không khỏi tán dương năng lực của Duy Thuận, nhưng nhìn ra anh vì một lý do nào đó không muốn thể hiện ra, nên ông cũng không nhiều lời làm gì.
Mỗi lần Duy Thuận bị quật ngã, Tăng Phúc sẽ vội vàng chạy tới hỏi han, còn lật tới lật lui kiểm tra xem anh có sao không. Duy Thuận mà bị dù chỉ một vết xước thì đối thủ của anh coi như thảm rồi, trong trận đối kháng tiếp theo chắc chắn sẽ bị Tăng Phúc đập cho một trận. Thế nên không ai muốn bắt cặp với Duy Thuận, thua thì nhục, thắng lại chẳng vẻ vang gì còn tự chuốc họa vào thân. Vậy là thành ra Duy Thuận phải bắt cặp với một đàn anh nào đấy, do chênh lệch trình độ nên hai người chỉ vờn qua vờn lại rồi ngồi uống trà hóng gió. Sư phụ cũng không có ý kiến gì.
Duy Thuận dù học võ cũng không đánh người. Tăng Phúc biết rõ điều đó, cậu còn cho rằng anh rất yếu ớt, những việc tay chân vẫn nên để cậu làm thì hơn. Thành ra Tăng Phúc càng ngày càng như chú ngựa nhỏ theo đuôi Duy Thuận, với anh thì ngoan ngoãn nghe lời, với người lạ thì giơ tay giơ chân doạ dẫm, bộ dáng hung dữ dọa người trong vòng 800m không dám đến gần. Vì anh, Tăng Phúc có thể không ngần ngại đấm vỡ mặt một kẻ cao gấp đôi mình chỉ vì gã nói Duy Thuận đạo đức giả chỉ biết dùng miệng lưỡi nịnh hót thầy cô, cậu cũng liều chết lao vào lũ côn đồ có ý định chặn đánh Duy Thuận ở cổng trường, mặc dù bị đánh cho tơi tả nhưng cậu cũng đập cho tên cầm đầu ra bã. Cậu mang bộ mặt bầm tím không chỗ nào lành lặn đi khoe chiến tích với Duy Thuận, không ngờ anh lại tức giận.
Đó là lần đầu tiên Tăng Phúc thấy Duy Thuận tức giận đến thế.
Đôi mắt xinh đẹp hiền dịu của anh lần đầu bừng lên lửa giận, anh lớn tiếng quát cậu:
- Em không gây chuyện không chịu được à?
Sau đó lạnh lùng xoay lưng bước đi. Tăng Phúc đang toe toét chờ được khen lại tự dưng bị mắng, tự dưng bị bỏ lại, thẫn thờ không hiểu. Nhìn bóng lưng anh xa dần mới hớt hải chạy theo, vừa chạy vừa gọi, nhưng Duy Thuận không một lần quay đầu lại, càng bước càng nhanh, cho tới khi về tới nhà, cánh cửa đóng sập lại trước mặt Tăng Phúc. Lúc này cậu mới nhận ra trên mặt mình toàn là nước mắt, liền ngồi bệt xuống đất òa lên khóc.
Rốt cuộc Duy Thuận cũng không nỡ nhìn bạn nhỏ lấm lem khóc nức nở trước cửa nhà mình, anh đành mở cửa ra. Tăng Phúc vừa thấy anh liền vụt đứng dậy, ôm lấy chân anh, khụt khịt nói:
- Em xin lỗi.
- Lỗi gì? - Giọng Duy Thuận vẫn lạnh lùng khiến Tăng Phúc không chịu nổi, cậu vội vàng nói.
- Lỗi làm anh tức giận.
- Em có biết vì sao anh tức giận không?
- Vì... vì em đã đánh người. Nhưng... bọn nó định chặn đường đánh anh - Tăng Phúc ngước mắt nhìn Duy Thuận phân bua, nhưng thấy gương mặt lạnh băng, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, cậu liền cúi đầu, lí nhí - Em xin lỗi, lần sau em không thế nữa, anh đừng giận.
Duy Thuận thở dài, ôm lấy đầu cậu bạn nhỏ, bàn tay vuốt ve mái tóc đen mượt mềm mại:
- Anh không giận vì em đánh người, anh giận vì em để mình bị thương. Em bị thương anh sẽ rất đau lòng.
Tăng Phúc dụi dụi mặt vào áo Duy Thuận, giọng nghèn nghẹn:
- Em biết rồi, lần sau đánh nhau sẽ không để mình bị thương nữa.
Duy Thuận âm thầm lắc đầu bất lực, tên nhóc này anh nói một đằng lại nghĩ một nẻo. Anh liền xách ngựa con cả người bẩn thỉu rách nát vào nhà tắm.
- Mau tắm rửa sạch sẽ thay đồ mới đi, để mẹ em nhìn thấy bộ dạng này, cô ấy sẽ đuổi em ra khỏi nhà đấy.
Khi Duy Thuận giặt xong quần áo bẩn của Tăng Phúc rồi đem phơi, quay lại thấy bạn nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trong bồn tắm, con vịt vàng cao su mỗi lần bơi tới gần lại bị bóng khí của cậu thổi đẩy ra xa. Duy Thuận yên lặng bước vào, vớt bé con lên bọc vào chiếc khăn tắm lớn rồi mang về phòng riêng của anh, đặt lên giường. Mỗi động tác đều hết mực mềm nhẹ dịu dàng, sợ bé con trong lòng thức giấc. Duy Thuận trong mắt Tăng Phúc rất mảnh mai yếu đuối, cậu không để ý thân thể anh ngày càng cường tráng, lúc này anh không mặc đồng phục rộng thùng thình, bắp tay săn chắc lộ ra ngoài, bế một người cao gần bằng mình nhẹ bẫng.
Sau khi lau khô cho Tăng Phúc, Duy Thuận lấy hộp thuốc chữa thương tới. Nhìn những vết bầm tím nổi bần bật đến nhức mắt trên làn da trắng mịn của cậu, ánh mắt anh tối đi, lạnh lẽo, dữ tợn, hung ác. Nhưng động tác xoa thuốc lại nhẹ nhàng khôn xiết, như nâng niu, như trân quý, như thương, như yêu.
Khi Tăng Phúc tỉnh dậy thì cũng đã 8 giờ tối, cậu đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng quen thuộc, cả người sạch sẽ, quần áo đã được thay. Cậu hí hửng nhảy xuống giường, chạy lạch bạch xuống tầng một, mùi thức ăn thơm ngào ngạt bao trùm cả căn bếp.
Hôm nay ba mẹ Duy Thuận không về, anh đích thân vào bếp, trong một gia đình mà cả ba mẹ đều nấu ăn như muốn đầu độc chết người thì cách sống sót duy nhất là tự mình nấu nướng, vì vậy tay nghề của Duy Thuận không chê vào đâu được, đặc biệt là đối với Tăng Phúc, người sẵn đã tôn sùng anh như thánh thì anh có nấu một bát cám heo cũng sẽ là mỹ vị nhân gian. Nghe tiếng chân bước xuống cầu thang, Duy Thuận quay lại nhìn Tăng Phúc, nở nụ cười:
- Dậy rồi đấy à? Anh sợ khi em tỉnh thì thức ăn nguội nên giờ mới nấu, đợi một chút sắp xong rồi đây.
Tăng Phúc ngoan ngoãn ngồi trên ghế, đôi chân khẽ đung đưa, hai bàn tay bưng lấy đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn đáng yêu lấp lánh nhìn Duy Thuận không rời.
Tối hôm đó Tăng Phúc cực kỳ ngon miệng, ăn hết hẳn ba bát cơm, Duy Thuận lại sợ cậu no quá khó ngủ nên không đồng ý cho ăn nữa, nếu không cậu có thể ăn hết cả nồi. Ba mẹ Tăng Phúc cũng không về, đêm nay cậu ngủ lại với anh. Hai người sớm đã quen, ba mẹ hai bên thường xuyên đi công tác, mỗi lần như vậy bạn nhỏ Phúc lại chạy sang hàng xóm trèo lên giường anh Thuận.
Tăng Phúc cuộn tròn người trong lòng Duy Thuận, bàn tay nhỏ vân vê vạt áo anh, khe khẽ hỏi:
- Anh còn giận em không?
- Hết rồi.
Tăng Phúc ngẩng đầu lên, khóe miệng cong cong lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt sáng ngời.
- Nhưng lần sau không được thế nữa.
Tăng Phúc thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên cực kì nghiêm túc không hợp với tuổi:
- Không được, ai bắt nạt anh, em đánh người đó. Em sẽ bảo vệ anh.
Duy Thuận khẽ thở dài, ôm Tăng Phúc chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu cậu cọ cọ, khóe môi lại âm thầm nở nụ cười.
Năm Tăng Phúc 17 tuổi, Duy Thuận 18 tuổi, anh đến Sài Gòn học đại học. Đêm trước ngày anh đi, hai người lại nằm chung trên chiếc giường quen thuộc. Lúc này cả hai đều cao gần mét 7, hai người nằm cùng có hơi chật. Duy Thuận vòng tay ôm lấy eo Tăng Phúc kéo sát vào người mình, gần đến nỗi hơi thở của cậu phả vào cổ anh nhồn nhột. Cả buổi tối cậu đã lải nhải về việc Duy Thuận phải tự bảo vệ mình nhưng vẫn chưa yên tâm chút nào. Từ khi Tăng Phúc biết nhận thức, người này đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu, đơn thuần yếu đuối, việc bảo vệ anh trở thành thói quen đã ngấm sâu vào máu nên giờ anh đi, cậu lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng mất mát, như thể ngày mai không biết mình sẽ phải làm gì.
- Em không yên tâm, anh ở xa như thế, em sẽ không bảo vệ được anh.
- Vậy hãy tới Sài Gòn cùng anh. Năm sau cố gắng đỗ một trường Đại học ở Sài Gòn nhé.
Bình thường ở quê Tăng Phúc, mọi người sẽ học Đại học ở Cần Thơ hoặc các tỉnh lân cận cho gần, ít ai tới Sài Gòn.
Nhưng ở đó có anh.
- Không sao - Tăng Phúc kiên định - Em sẽ đến Sài Gòn cùng với anh.
Tăng Phúc không ham học, nhưng những gì liên quan đến Duy Thuận đều khiến cậu nghiêm túc đến mức cố chấp, việc học võ cũng vậy, việc tới Sài Gòn cũng thế, cậu đã xác định, có chết cũng không từ bỏ.
- Được, anh sẽ đợi em - Duy Thuận dịu dàng nói, âm thầm đặt một nụ hôn lên tóc Tăng Phúc. Tăng Phúc không hề hay biết.
Hôm sau, Duy Thuận tay xách nách mang rời khỏi nơi đã gắn bó 18 năm, tới một thành phố xa lạ bắt đầu mở ra một trang mới của cuộc đời. Từ hôm đó, Tăng Phúc không còn là tên nhóc côn đồ người người ghét bỏ, cậu còn phải học vì lời hẹn ước với Duy Thuận.
"Anh Thuận, đợi em."

[Thuận Phúc] Con thỏ không thích ăn cỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ