01 ; mưa đến rồi

49 8 0
                                    

mưa đến rồi, phải cầu tiểu thiếu gia bakugo đến sớm thôi!

1,

- nhà bakugo xin nghe, bác quản gia đúng không. vâng, tôi cho katsuki qua liền

- katsuki, trời mưa rồi kìa

- dạ! mẹ cho con qua nhà shoto đi ạ

mitsuki phì cười, nhìn đứa nhỏ nhà mình lon ton chạy từ trong nhà ra. tay nó cầm một túi bánh hạnh nhân nhỏ - món bánh mà họ đã cùng nhau nướng vào sáng nay (vừa hay đó lại là món ăn yêu thích của cậu út nào đó). katsuki nhà bakugo năm nay sáu tuổi, là bé cưng được chiều chuộng từ bé, đã vậy còn là con một nên được ba masaru và mẹ mitsuki thân thương gọi là "ông trời con của nhà bakugo".

 cứ ngỡ được cưng chiều vô phép như thế tiểu thiếu gia này sẽ coi trời bằng vung, chẳng để ai vào mắt,... nhưng trái lại với đại đa số suy tưởng của mọi người, nó rất lễ phép, bởi vậy nên được lòng rất nhiều người, bất kể lớn bé hay già trẻ, gái trai

trong số đó nổi bật nhất thì là nhà todoroki

từ những đời trước, nhà todoroki cùng bakugo đã tạo dựng nên một mối quan hệ rất tốt và bền vững. vừa hay cậu út nhà kia lại cùng tuổi với ông trời con nhà mình, biết vậy mitsuki vừa mừng cũng vừa lo. bởi katsuki nhà bà là đứa bé rất năng động và nhiều năng lượng, song trái lại cậu út nhà nọ lại trầm ngâm và khép mình hơn nó nhiều. phu nhân nhà bakugo sợ bé cưng nhà mình không thích ứng được với người bạn mới kia, cơ mà, mitsuki lo thừa mất rồi

- tui là bakugo katsuki, cứ gọi tui là katsuki

- tớ là shoto, em có thể gọi tớ là út

- ơ, bằng tuổi nhau mà! hông được gọi tui là em

hai đứa nhỏ ban đầu có hơi chí choé, cũng tại shoto nhất quyết muốn gọi katsuki là em. phu nhân nhà bakugo suy đoán rằng  vì cậu là con út nên khá khát khao có một đứa em nhỏ, nhưng bà biết ngay nó sẽ không đời nào chịu đâu. 

katsuki đương nhiên giận dỗi ra mặt, cho đến khi tiểu thiếu gia tận mắt nhìn thấy cậu út nước mắt lã chã thì mới miễn cưỡng thỏa hiệp, thậm chí bé con còn luống cuống đến nỗi lấy vội tay áo thấm bớt nước mắt của người ta cơ. đến tận một thời gian sau katsuki mới biết, thật ra shoto không khóc vì katsuki giận mình (một phần) mà là vì trời bắt đầu đổ mưa nên cậu út kia mới sợ

thế là từ lần đó. cậu út thì gọi katsuki bằng em, còn bé cưng thì hễ thấy mưa sẽ lon ton chạy qua nhà người ta

- cháu chào bác quản gia, cháu xin phép tìm shoto ạ

- vâng, tiểu thiếu gia đến căn phòng ở cuối dãy như mọi khi nhé

nó gật đầu, phòng của shoto luôn nằm ở cuối dãy hành lang tầng thứ hai. thú thật là cậu út thích trú vào căn phòng đó vào những ngày mưa đấy, chứ phòng thật sự của cậu ở phòng thứ 3 cùng tầng cơ

dơ tay nhỏ lên gõ hai lần vào cửa phòng, không mất nhiều thời gian để shoto chạy ra mở tung cánh cửa. thật sự là chạy đấy, vì katsuki nghe rõ tiếng chân huỳnh huỵch từ trong phòng vọng ra mà, bởi lần nào cũng thế. cậu út lại lần nữa mặt mũi lấm tấm nước mắt, nó bĩu môi nhìn những giọt lệ rơi ra không ngừng từ khoé mặt người kia

- shoto, tui đã nói là hông được khóc mà

- nhưng mà tớ sợ, em không tới với tớ

- giờ tui tới rồi nè, út đừng khóc nữa

2,

tiếng ti vi vang lên trong phòng, bên ngoài trời vẫn mưa tầm tã, đôi lúc còn có sấm chớp kêu lên ầm ầm nữa. katsuki hiện đang ngồi trong lòng cậu út, tay cậu ôm chặt lấy eo tiểu thiếu gia, mà bé cưng dường như đã quá thân thuộc nên chẳng bận tâm lắm. chỉ mặc cậu kia hơi siết lấy mình mỗi lần tiếng sấm vang lên, nó đưa tay lên đút miếng bánh hạt dẻ vào miệng shoto - người dù sợ run cả người nhưng vẫn gật gù dựa vào vai mình

- ăn nốt đi rồi hẵng ngủ, út ngủ liền thì ai ăn bánh với tui

- ưm.. nắng cứ để lại vào túi cho tớ

- lát tớ ăn mà, em ngủ với tớ đi

- hông, shoto ngủ đi, katsuki canh cho

cậu út đã buồn ngủ lắm rồi, hai mắt cứ díu hết vào nhau, rốt cuộc nghe đến câu 'ngủ đi' của katsuki là gục xuống vai người ta ngủ khò khò luôn. cũng bởi đêm qua trời mưa to quá nên shoto thức trắng cả đêm, ban sáng cứ nghĩ đến em nắng nhà bên là cậu lại sướt mướt sụt sùi tận ba mươi phút. tận đến khi người ta tới mới chịu nín

katsuki ngậm kẹo sữa ngọt ngậy trong miệng, đợi cho shoto đi sâu vào giấc. đến khi người đang gục mặt vào vai mình nghiêng ngả mới nhẹ nhàng dìu người ta xuống giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới xem tiếp chương trình đang chiếu anh hùng allmight còn dang dở trên ti vi

- ưm.. em ơi...

góc áo bị bị một lực nhẹ kéo lấy, katsuki đoán thừa đó là ai nên cũng quay qua vỗ nhẹ vào lưng tiểu thiếu gia. miệng ngâm nga một đoạn hát ru mà mẹ mitsuki thường hát, sau đó cũng cúi người xuống nằm cạnh cậu út như mọi khi vẫn nằm

- tui đây, út ngủ đi

- nắng cũng ngủ.. nhon

shoto rõ ràng là đang nói mớ, nhưng tay vẫn theo thói quen kéo sát nó vào lòng. katsuki cũng thuận theo người kia mà nằm gọn trong lồng ngực cậu út, tiếng tim đập đều của cậu làm nó cũng lim dim rồi chìm vào giấc mộng 

cứ vậy hai đứa nó ôm nhau ngủ cả buổi, và mẹ rei lẫn mẹ katsuki lại có thêm một bức ảnh vào ambum của hai đứa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

todobaku; mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ