" em sẽ không ăn anh đúg không ? sẽ không giết anh ? sẽ không moi ruột gan anh để làm món hầm đúg không ? "" trả lời anh ? có đúng không "
cậu trai khuôn mặt tái xanh người người trước mặt vẫn đang thưởng thức món ăn cuối tuần chỉ có 1 lần
người đối diện ngướt mắt lên nhìn cậu rồi không nói gì..hắn đưa miếng thức anh vừa cắt nhỏ đưa lên miệng khuôn mặt đầy hoá hức thưởng thức bữa ăn ngon
" trả lời !"
" thẩm phán lee anh nói nhiều quá "
Đáp lại anh là ánh mắt sắc lạnh đừng người đối diện , ánh mắt làm anh run rẫy đôi mắt anh đảo liên hồi tìm đường thoát
hắn biết anh định làm gì tiếp theo...
" anh định bỏ trốn đấy à ? ai cho anh quyền bỏ trốn thế tình yêu ? đừng gián đoạn bữa tối của em như thế "
" anh không..."
hắn đứng bật dậy tiến để chổ anh
nhìn thấy người kia tiến đến anh cũng biết đời mình cũng chẳng còn , hắn đặt 2 tay lên vai anh ghì chặt xuống ! ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào anh như sắp ăn tươi nuốt xống
tuyến ước mắt theo phản xạ mà túa ra...hắn cười khẩy nhìn anh đôi tay cũng dần thả lỏng
hắn cuối người hôn nhẹ mi mắt anh tay xoa đầu an ủi
" yêu khờ quá ! em sẽ không ăn anh theo nghĩa kia đâu ! ăn trên giường còn được, nhưng ăn theo nghĩa kia thì em không dám "
hắn nói xong thì cười xoà rồi ôm chặt anh vào lòng
nói anh thả lỏng ra như bản nảy sao ? anh không dám
nó ôm chặt rồi chặt hơn rồi chặt hơn khiến anh không thở nổi mà vội đấm lưnh hắn thả lỏng
phía sao mặt nó trở lên khác lạ ánh mắt trên nên sắt xảo hơn tay sau nó ôm anh tay còn lại nghịch tóc
chốc nó nắm tóc anh bấu mạnh khiến anh đau điếng cả người
" đau..đau"
" em không biết sắp tới yêu định làm gì nhưng nếu yêu có ý định bỏ trốn thì đừng trách em sẽ làm những thứ yêu vừa hỏi "
Nói xong hắn thả tóc anh ra vội xoa bớt đau
hỏi anh có muốn bỏ trốn không ? anh nào dám mơ tưởng đến viễn cảnh anh được tự do ! đến cả trong mơ anh cũng chẳng dám
mọi thứ đối với anh bây giờ như địa ngục
hắn hành hạ anh đến thể xác lẫn tinh thần...anh muốn chết ! chỉ có cái chết mới giản thoát được anh khỏi nó !
đôi khi lại không....