Chương 48: Phiên ngoại đứa trẻ

265 6 3
                                    

1.

Khi Freen ba mươi lăm tuổi, cuối cùng cô cũng đồng ý với Becky sẽ nhận con nuôi.

Năm ấy khi vừa nói ra Becky đã bị Freen bác bỏ, tuy rằng ngoài mặt họ sẽ không thảo luận việc này, nhưng Becky vẫn âm thầm tìm kiếm rất nhiều thông tin liên quan, dù sao Freen chỉ nói là đợi vài năm, lại không nói không.

Ba mẹ Armstrong muốn bế cháu, chú cũng muốn bế cháu ngoại, mấu chốt là, Becky muốn có một đứa con, gọi nàng là mẹ, gọi Freen là mama.

Đêm Freen giơ tay đồng ý, hai người đã bàn bạc một hồi về việc sẽ nhận nuôi bé trai hay bé gái.

Bà Chankimha không có nhu cầu đặc biệt, con trai hay con gái đều được, trai gái đều có cái tốt riêng.

Bà Armstrong cũng tỏ vẻ nam nữ đều được.

Họ đã thảo luận một phen và quyết định rút thăm.

Becky dựa vào Freen, lấy điện thoại mở ra giao diện trò chuyện với Freen, tìm biểu tượng xúc xắc: "Như vậy thì nếu lắc ra số lẻ, mình sẽ nhận nuôi con trai, lắc được số chẵn, mình sẽ nhận nuôi con gái."

"Ừ."

Becky giơ điện thoại lên: "Chị bấm đi."

Freen đưa tay bấm một cái, xúc xắc hiện lên màn hình, qua vài giây, xúc xắc xoay xoay rồi ngừng lại.

"Ba." Becky nhìn Freen: "Con trai."

Freen gật đầu, không ý kiến, không biểu cảm.

Một khi đã bận tâm thì nàng nhất định phải bận tâm cho xong, việc này do nàng khởi xướng, nàng cũng không có ý định để Freen bận rộn, hơn nữa công việc thường ngày của Freen đã đủ mệt mỏi rồi.

Nàng đã từ chối sự hỗ trợ của Freen, liên lạc với một vài người bạn đã từng nhận con nuôi, hỏi cặn kẽ quá trình, nàng bắt đầu bận rộn với việc này sau mỗi khi tan tầm.

Trong thời gian này, ngoài cuộc sống hàng ngày với Freen, Becky còn báo cáo từ đầu đến cuối những gì mình đã làm cho Freen biết.

Bận trước bận sau một tháng, cuối cùng họ đã bế được một đứa bé khoảng sáu tháng trở về.

Thật ra mấy năm trước Becky không nhiệt tình với trẻ con lắm, nàng cảm thấy chuyện này có thì có, không có thì thôi, nhưng sau mẹ nàng nói bóng nói gió muốn nàng nuôi một đứa, nói một người chú họ hàng xa của nàng không có vợ con, không biết yêu quý bản thân, ở nhà ốm đau đến mấy ngày mới được em trai phát hiện đưa đi bệnh viện chữa trị.

Người lớn rất thích nói về chuyện này một cách nghiêm trọng, rất giật gân, khi đó Becky đã nghĩ, vậy thì nuôi một đứa.

Chủ yếu là, mẹ Armstrong nói rằng bà sẽ giúp trông cháu, điều này sẽ giảm bớt nhiều phiền phức cho Becky.

Thật ra nàng còn nghĩ, nếu bản thân không sống lâu như Freen, có thể có một đứa bé ở bên cạnh Freen, chăm sóc Freen khi Freen một mình sống trên cõi đời này. Nhưng nàng sẽ không nói điều này với Freen, nàng cảm thấy Freen khẳng định sẽ không vui nếu nghe thấy điều này.

[FreenBecky] Ôn Lương (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ