" Tách "
Tiếng bật lửa vang lên rồi cả căn phòng lại thoang thoảng mùi khói thuốc. Có lẽ đây là một trong những khoảng thời gian hiếm hoi mà ta bắt gặp hình ảnh Việt Nam đang tự châm cho mình một điếu thuốc để hút. Có lẽ anh chẳng còn nhớ mình đã cai thuốc từ bao giờ mà chỉ nhớ mang máng rằng đó là vào năm 1941 ngày mà anh gặp được Việt Minh - Việt Nam Độc Lập Đồng Minh. Chỉ sau vài ngày gặp được đứa em trai nhỏ anh đã quyết định cai thuốc. Vậy mà giờ đây anh lại đưa thứ thuốc khói đắng ngòm ấy liên miệng rít từng hơi. Công việc ngày càng nhiều, mọi vấn đề ngày càng trở nên phức tạp và những bí mật mà thậm chí tới bản thân anh còn không chắc rằng mình có thể giấu kín được mãi.Nghĩ tới bí mật Việt Nam cau mày vứt điếu thuốc vào sọt rác rồi lại ngồi trầm ngâm. Dạo gần đây tên America như phát hiện ra điều gì thú vị từ phía anh mà hắn bám riết lấy, tra hỏi đủ điều. Trong tất cả mọi thứ luôn chứa đựng điều mà anh lo lắng nhất nếu để hắn phát hiện ra. Thời điểm này chưa thích hợp! Việt Nam đắm chìm trong đống suy nghĩ loay hoay với cái lo lắng quẩn quanh đầu mình. Phải cho tới khi Cuba mở cửa vào kéo đi họp thì mọi thứ mới tan biến.
- Cuba, cậu luôn khiến tớ cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm hơn khi ở cạnh.
- Cậu an tâm tớ cũng an tâm. Nhưng sao tự nhiên lại nói thế?
Cuba đang kéo tay Việt Nam đi cũng phải thắc mắc dừng lại nhìn anh. Việt Nam chỉ nở nụ cười xòa rồi lắc đầu thả nhẹ một câu : " Không có gì ". Nhưng với sự hiểu biết của mình Cuba thừa hiểu không thể tự nhiên mà Việt Nam lại trầm ngâm như vậy. Cũng không định bắt bẻ cậu bạn thân nên cả hai lại tiếp tục kéo nhau đi. Rồi chợt nhớ ra chuyện gì Cuba vội quay đầu lại hỏi:
- Liệu mọi thứ ở nhà có ổn không? Lỡ đâu có người tới thì sao?
- Không sao. Nếu họ tới cũng sẽ bị nhầm rằng người ở nhà là tớ.
Nghe vậy cả hai mới thống nhất yên tâm rời đi đến trụ sở chính để tham dự cuộc họp. Nhưng điều họ không ngộ tới chính là France đang đứng gần đó đã đi ngược lại về hướng nhà của Việt Nam. Gã như một con rắn rình rập con mồi ngay trước cửa hang lớn mà chẳng cần để ý dấu chân trong hang là một con thỏ nhỏ hay còn sư tử. Cứ thế mà dò xét xung quanh không để ý rằng tại cửa sổ trên tầng hai tấm rèm đã hé mở ra một khoảng nhỏ đủ cho một con mắt nhìn xuống chỗ gã đầy sự hứng thú và khinh khỉnh. France nom muốn gõ cửa để vào những một cuộc điện thoại từ America đã kéo hết sự chú ý và gã nhanh chóng rời đi sau đó. Còn phía cánh cửa kia có lẽ gã nên cảm ơn America một tiếng bởi sự đột ngột, vì đằng sau cánh cửa chính là cái mà cả đời gã cũng không nghĩ là sẽ chạm mặt cũng như ánh mắt biết cười đang dõi theo từng bước chân của tên quý ông người Pháp ở tầng hai.
Tại phòng họp, không khí thâm trầm lạnh lẽo tới đáng sợ. Việt Nam cảm tưởng nếu còn ngồi lâu có khi anh sẽ bị cảm lạnh ở đây mất. Mãi tới khi UN đứng dậy phát biểu để cứu vãn cuộc họp thì mọi thứ mới tốt hơn. Nhưng có lẽ cái mà Việt Nam không ngờ đến lại tới ngay lúc này khi tên America giằng mic chĩa thẳng vào anh mà ngả ngớn hỏi:
- Không biết cậu bạn Việt Nam đây định giấu người trong nhà tới bao giờ mà không cho chúng tôi biết nhỉ?
_______________________________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Coutryhumans ] Vấn Đề Xung Quanh
RandomCâu chuyện xoay quanh cuộc sống và những rắc rối, những vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết. Cũng như cuộc sống thường ngày của gia đình anh tại Trang Viên.