Chương 53.2: Ảnh Couple Đón Tết

4.7K 224 20
                                    

Chương 53.2:

"Chị chọn Nhật thật hả? Còn bạn mẫu chị chọn thì sao?"

"Thú thật với em, thằng Trọng nó hơi miễn cưỡng nên có người đi thay chắc chắn nó sẽ mừng hết lớn." Chị Phụng gãi đầu cười cười: "Lát nữa chị nói thằng Trọng không cần đi nữa."

"Trời! Chị quyết định vội vậy? Người yêu em và em không biết diễn đâu, sợ chụp bị đơ đấy." Đây là điều Vi lo ngại khi nhận lời làm mẫu ảnh cho chị Phụng. Cả cô và cậu đều không biết diễn trước ống kính, mấy bức ảnh thành phẩm thế nào cũng vô hồn cho xem. Song, chị Phụng không quan tâm tới chuyện đó, nói: "Cứ coi như là hai đứa nắm tay đi dạo thôi, chị tự có cách chụp."

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng mà gì hết, hai đứa hứa với chị rồi. Thank you rất nhiều!"

"..."

***

6 giờ 30 sáng.

Tại nhà cổ Bình Thủy.

Chị Phụng trang điểm cho Vi xong xuôi thì Nhật đến. Cậu đậu xe trước chậu hoa giấy rồi đá chống bước xuống. Gương mặt đẹp trai ngời ngời bây giờ vẫn còn ngái ngủ, cậu uể oải đảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại ở vườn lan quý bên hông nhà cổ, nơi có nàng thiếu nữ má đỏ môi son. Giây phút đầu tiên khi cậu nhìn thấy nàng, trái tim Nhật không còn kiểm soát được nữa, từng ánh mắt, nụ cười khiến tim cậu xao xuyến khôn nguôi. Nàng khoác áo dài hồng nhạt, dịu dàng đằm thắm như một búp sen nhỏ. Nhật đã thấy Vi mặc áo dài vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên cậu rung động đến thế. Nhật lấy điện thoại chụp ngay một tấm lưu vào trong máy.

"Người yêu em chụp trộm kìa." Chị Phụng cười lém lỉnh: "Xinh quá nên người ta không cầm lòng được đó."

Vi phì cười rồi mang áo dài đến cho cậu: "Anh dậy muộn hửm?"

"Ừm, tối qua anh thức tới 2 giờ sáng để cọ bộ bàn ghế với anh Đăng."

Vi khoác áo dài cho cậu: "Hai người siêng vậy."

"Mẹ nói phụ anh Đăng xong mới được ra ngoài. Mà hôm nay có chết anh cũng phải tới đây chụp hình với em. Vậy nên 2 giờ sáng anh vẫn còn cọ bàn ghế." Nhật gãi đầu, nhớ lại câu dặn dò của quân sư Đăng: Con gái dễ mềm lòng nên phải giả vờ đáng thương, làm sao để bạn gái cảm động thì tình cảm mới bền vững được. Nhật bổ sung thêm: "Nhưng mà anh cực cũng không sao, em vui là được rồi."

Đúng là Vi vui thật, con gái mà, nghe nói ngọt là tâm trạng phấp phới ngay.

"Bạn trai làm gì cũng có tâm hết."

"Hai đứa xong chưa, nắng lên rồi!" Chị Phụng chỉnh máy ảnh xong thì gọi í ới.

"Xong rồi ạ." Đáp lời chị xong, Vi kéo tay Nhật: "Sắp chụp rồi, mà anh biết diễn không á?"

"Mặt anh góc nào cũng đẹp mà, cần phải diễn đẹp trai nữa à?"

Chị Phụng nghe xong cái câu tự mãn level max của Nhật thì bật cười khanh khách: "Đúng. Chị chỉ cần hai đứa đẹp thôi, còn cần diễn gì thì chị hướng dẫn sau."

[XUẤT BẢN] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ