Chương 17: Năm Que Kem

6.4K 271 43
                                    


Chương 17: Năm Que Kem

Khi Vi tỉnh dậy, ngoài trời mưa đã tạnh. Trên bàn rải rác ba bốn que kem đã hết sạch. Nhật dán mắt nhìn tấm kính dày, tay cậu đang cầm que thứ năm. Con gấu ăn kem đặt ngay bên cạnh Vi, cô ngạc nhiên: "Cậu mua kem hả?"

"Ừm, kem ngon."

Thứ Vi quan tâm lúc này không phải là con gấu mà là số que kem trên bàn: "Cậu ăn năm cây?"

Mình ăn đến cây thứ năm rồi à? Nhật cúi đầu nhìn số que trên bàn, đúng là ăn được năm cây rồi. Lưỡi cậu lúc này tê cứng, cái vị chua chua không còn đọng lại ở vị giác, cậu hoàn toàn mất đi cảm nhận về sữa chua. Lần đầu tiên trong cuộc đời cậu ăn một lúc năm que kem. Lý do Nhật ăn vô tội vạ rất đơn giản: Vì kem này đắt hơn loại bình thường, nếu cậu mua năm cây rồi đưa gấu cho Vi thì sợ rằng cô ngại không dám nhận. Nhưng nếu cậu lấy lý do kem ngon và ăn hết, có lẽ Vi nhận con gấu mà không ái ngại mấy. Cậu nghĩ thế.

"Ừ, ngon nên ăn không dừng được." Nhật thản nhiên nói ra lý do viện sẵn trong đầu, ngón trỏ cậu chạm vào trán con gấu đẩy đẩy. Nhật nói: "Cho cậu đấy."

Cô ngỡ ngàng nhìn con gấu cầm que kem, mắt cô sáng lên rồi vụt tắt.

"Thôi, cậu mang về cho nhóc Bo chơi đi." Tốn năm que kem gần hai trăm nghìn mới có được con gấu này, cô không dám nhận.

"Bo nó không thích chơi gấu bông đâu, cậu lấy đi."

Lần này hai mắt Vi sáng hẳn, cô vui vẻ nhận con gấu, rối rít cảm ơn cậu.

"Cảm ơn Nhật, siêu siêu cảm ơn cậu!"

Trông thấy nụ cười Vi tươi như nắng đối lập với bầu trời âm u bên ngoài, Nhật ngẩn người, đột nhiên mặt cậu nóng ran. Cậu vội vàng quay đầu vờ như thu gom sách vở.

"Về sớm vậy? Nhà cậu chưa có điện đâu. Thông thường sáu giờ mới cấp điện lại."

"Đi nhà sách không? Mình muốn mua cuốn nâng cao giống cậu." Cô ngỏ ý.

"Cũng được."

Vi bế con gấu như bế em bé, hí hửng đẩy cửa chạy ra ngoài dẫn đường cho Nhật. Nhà sách cách cửa hàng tiện lợi tầm năm trăm mét, đi chưa đầy năm phút đã tới. Đây là cái nhà sách Vi thích nhất, nó gắn liền với tuổi thơ tất cả đứa trẻ ở thành phố này. Mùi sách mới, những món đồ chơi xinh xắn đáng yêu, quả địa cầu và bản đồ thế giới, tất cả đều là mơ ước thuở nhỏ của những đứa trẻ. Song thời gian thì cứ như dòng sông trôi không dừng lại, một ngày nào đó bọn trẻ sẽ lớn lên, thế giới quan thay đổi. Sông thời gian đưa chúng đến những bờ bến mới, ôm ấp những mong ước mới, chúng sẽ dần quên những ngây ngô thuở nhỏ. Đến khi nhận ra những cảm xúc non nớt mà vô tư xưa kia không thể quay lại nữa, chúng mới hiểu cái giá của trưởng thành xót xa như thế nào.

"Vi." Nhật cất tiếng gọi cô.

"Hở?" Cô thoát khỏi cơn ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn về phía cậu.

"Sao thế?" Nhật hỏi.

"Không có gì, kệ sách Toán 12 nằm ở bên kia." Cô lắc lắc đầu, chỉ tay về góc trong. Hai người nối gót một trước một sau tiến lên phía trước. Quyển Toán nâng cao của Nhật có vẻ không được mọi người ưa chuộng lắm, trên kệ còn rất nhiều. Vi lấy một cuốn, Nhật cầm vài quyển khác lên xem thử. Trong lúc cậu phân tích đề Toán, Vi âm thầm lẻn đi tấn công quầy sách yêu thích.

[XUẤT BẢN] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ