30

384 50 7
                                    

hải đăng và lớp 11a3 của cậu đang ngồi thất thần trong bệnh viện, đứa thì khóc lóc bù lu bù loa, đứa thì chỉ im lặng, trầm ngâm đến đáng sợ

chưa ai ngoài hải đăng xác định được chuyện gì đang xảy ra. bọn nó chỉ vừa đến đây, gặp hải đăng bàn tay dính đầy máu, gặp bác sĩ bảo là bệnh nhân không qua khỏi, vậy rốt cuộc hoàng hùng của tụi nhỏ đang như thế nào vậy?

ai cũng không dám hỏi là có chuyện gì, chỉ dám lẳng lặng đứng ở sau dỗ dành cho những đứa nhóc mít ướt như thành an và đức duy nín khóc thôi

đang đắm chìm với nhiều luồng suy nghĩ rối ren, xen lẫn vào nhau thì cả đám giật mình như bị đánh thức khỏi những thứ mà bọn nó đang chết chìm vào, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động khiến ai cũng chú ý

"người nhà bệnh nhân huỳnh hoàng hùng đâu rồi ạ?" một vị bác sĩ khác cũng từ phòng cấp cứu bước ra, dường như ông ấy đã cảm thấy được ở đây có một bầu không khí không được ổn lắm

"e hèm.. người nhà bệnh nhân huỳnh hoàng hùng đâu rồi?" ông ho vài cái rồi tiến tới trước mặt bọn nó

"đây ạ, có gì ạ bác sĩ?" anh tú bình tĩnh để những đứa em của mình sang một bên rồi tiến tới, trả lời câu hỏi khiến ai cũng thắc mắc từ vị bác sĩ nọ, sao lại hỏi người nhà của hoàng hùng làm gì nhỉ?

"xin chúc mừng, ca phẫu thuật đã hoàn thành, bệnh nhân đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút thời gian ngắn là sẽ ổn" ông bác sĩ lớn tuổi ấy nói một cách chậm chạp và điềm đạm, đặt bàn tay đã nhiều chai sạn do làm nghề của mình lên vai anh tú mà mỉm cười như đang dỗ dành một đứa nhỏ

"l-là sao ạ?" hải đăng nghe vậy liền bật dậy chạy đến, đăng không ngưng
cầm tay bác sĩ mà bảo ông hãy nhắc lại

"rồi rồi, bệnh nhân đã được cứu sống, may là đến kịp đấy nhé"

"vậy sao lúc nãy.."

"lúc nãy? ý cậu là ca phẫu thuật vừa rồi sao? đó là của một bệnh nhân khác mà"

-

có ai đi thi hsg k

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

atsh | bí tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ