Thể loại : Shortfic, trầm cảm, văn xuôi.
Couple : Trần Minh Hiếu × Phạm Bảo Khang.
Lưu ý : Không đem truyện ra khỏi watt dưới bất kì hình thức nào, truyện là giả không phải thật đừng áp đặt cuộc sống của họ vào đây.
Tmh (chó đen) :
" Tao với mày là bạn. Đủ lâu để thành bạn đời rồi!! "Pbk (người) :
" Những lúc tao cần lại chẳng thấy mày đâu "Trong mắt Pbk Mh luôn xuất hiện với hình hài một người bạn trung thành chẳng rõ dung diện
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
- Hôm nay cậu làm sao đấy?? Làm việc thì cẩu thả, bê tha đến sa sút trong công việc. Nếu nhắm không làm nữa thì cậu viết đơn xin từ chức đi!!! Công ty này không cần loại người chỉ biết lười biếng như cậu.
Tiếng chửi chát chúa của lão sếp cứ ồn ào ngay bên tai. Phạm Bảo Khang nghe đến phát ngán, nếu không phải vì bản thân cậu đang thiếu tiền thì có đem kiệu đến khiêng cũng đừng mong cậu bước vào cái nơi mục rỗng này.
Rời khỏi văn phòng của lão sếp, cậu lại ngồi vào bàn làm việc với tình trạng gần như kiệt sức. Hai bên tai vẫn còn râm ran tiếng chửi mắng của lão sếp ồn ào, đánh đôi mắt mờ sang bên cạnh, cậu thầm thở dài rồi lại lao vào với tiếng cành cạch và xoành xoạch của giấy và phím.
" Hôm nay nó lại biến đi đâu vậy ta "
......
Đêm đã gần nửa khuya, trời thì trở cơn cuồn phong thổi rì rào. Một mình lê bước trên con phố cũ, đi đến một vách đá vắng người, đây là chỗ cậu thường lui tới mỗi khi bản thân đã gần như muốn chết. Tuy vậy Phạm Bảo Khang lại không làm gì cả, cứ ngồi đó thôi. Ngồi đó nghe tiếng từng cơn sóng vỗ vào vách đá phía dưới kia.
Gâu..gâu..gâu..ấu..gâu
Tiếng con chó kêu vang cả vùng trời, làm một chân đang chơi vơi giữa khoảng không của cậu chợt hụt bước mà ngã chúi nhủi về phía sau. Bỏ qua cơn đau, nhìn lại thì thấy hóa ra là một con chó đang cắn lấy vạt áo cậu kéo về. Con chó giống ngao Tây Tạng nên người to oạch, bộ lông của nó đen nhánh bóng mượt khiến con người ta nhìn vào cứ ngỡ ấy là nơi vô định ma mị nào đó không chừng.
- Sao lại cứu anh??? Em là con cái nhà ai đấy??
Phạm Bảo Khang nhìn vào đôi mắt đỏ sẫm của con vật to lớn ấy. Con vật ấy kêu ư ử trong cổ họng chẳng biết là đang khuyên giải hay là đang mắng nhiếc, Phạm Bảo Khang chỉ biết một điều rằng là nó đã cứu cậu một mạng.
- Cảm ơn em nhé!! Bây giờ anh phải về rồi.
Đứng dậy phủi bớt đi lớp cát phủ đầy trên cơ thể, đôi chân vừa định sải bước đi liền bị con vật ấy ghì chặt lại.
- Sao thế?! Em bị sao đấy?
Áu...áu...áu.
- Em muốn về cùng anh à?
Grrrr...âu...âu.
- Theo anh sẽ phải chịu khổ đấy.
Phạm Bảo Khang ngồi xuống, vuốt lấy mớ lông mượt mà kia. Nhìn kỹ lại thì nó cũng không giống chó hoang cho lắm, lông thì bóng mượt, cơ thể thì sạch sẽ có chút thoang thoảng mùi nước hoa. Đôi mắt cậu trong vắt nhìn nó lần cuối, rồi giả vờ phớt lờ để đi về nhà
.......
Trên đường về nhà con chó quái gở ấy vẫn không rời mắt khỏi Phạm Bảo Khang. Cậu đi nhanh thì nó đi nhanh, cậu chạy thì nó chạy, cậu ngừng thì nó ngưng. Chỉ cho đến khi Phạm Bảo Khang về đến nhà thì nó mới thôi.
- Em về đi, anh về nhà rồi.
Grr..ấu..ấu..ấu
Con chó nhắm thẳng vào phía sau cậu mà sủa vang. Phạm Bảo Khang không để ý lắm, cứ nghĩ nó đang nhìn mình mà sủa vì trời sắp mưa. Chẳng nghĩ nhiều cậu bưng nó vào trong nhà luôn.
- Anh không biết nấu nhiều đâu. Em ăn đỡ nhé!
Cậu xoa lấy đầu nó cưng chiều. Con chó cũng không phản kháng mà mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, còn nó thì cắm đầu vào tô cái tô đầy ụ cơm để lắp đầy cái bụng của mình.
- Kì vậy ta... Mới thấy trời trong lắm mà ta??
Phạm Bảo Khang lo lắng nhìn ra ngoài trời, nhưng giọt nước cứ rơi ào ào xuống khoảng sân ở trước nhà. Mưa từ nhiễu tí tách đến xối xả, tất cả thay đổi chỉ trong vào cái tích tắc vội vàng.
- Hôm nay thằng Hiếu đi đâu mà giờ này chưa thấy về!! Anh lo lắm luôn.
Bảo Khang ngồi xuống kế bên nhìn nó ăn mà tâm sự, con chó cũng kêu hừ hừ mấy cái như đáp lời rồi cắm mặt ăn tiếp. Hầu như là không để ý đến cậu lắm.
......
Sáng hôm sau tỉnh dậy, xuống nhà cậu đã thấy Trần Minh Hiếu đang tất bật trong bếp.
- Mày về hồi nào vậy Hiếu? - Cậu hỏi.
- Hồi khuya, lúc mày đang ngủ - Hắn trả lời, tay thuận tiện đem phần ăn của cậu đặt lên bàn.
- Mày đi đâu mà về trễ vậy thằng kia?? À mà mày có thấy Đen ở đâu không? - Bảo Khang lo lắng nhìn xung quanh bếp.
Rõ ràng hôm qua cậu vẫn thấy nó nằm ở ngay cửa ra vào ngủ, vậy mà tỉnh dậy lại chẳng thấy nó đâu.
- Đen nào? Sáng giờ tao có thấy gì đâu? - Trần Minh Hiếu thản nhiên trả lời, như thể những chuyện cậu gặp đêm qua chỉ là giấc mơ.
- Vậy hả?? Vậy chắc tao lại mộng mị rồi - Bảo Khang mệt mỏi ngồi xuống bàn.
Trần Minh Hiếu cứ cắm cúi ăn làm Phạm Bảo Khang bất giác cảm thấy có chút quen quen, nhưng rồi cậu cũng không mấy để tâm mà lo giải quyết bữa sáng của mình.
- Hôm qua mày lại ra vách đá đấy à?
Câu hỏi của hắn khiến cậu sượng mặt. Nhưng chỉ cần im lặng thì tự Trần Minh Hiếu đã có cho mình câu trả lời, hắn cũng không hỏi nhiều về điều ấy. Giữa họ có quá nhiều bí mật và những bí mật ấy đang vô tình giết chết sự hòa hợp giữa cả hai
●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●
Một chiếc short fic cho em bé LaccanLowkey
BẠN ĐANG ĐỌC
[HieuKng] Sóng Và Chó Đen
FanfictionTác giả : Nhã Bách Lưu ý : Không được em truyện leak ra khỏi phạm vi watt dưới bất kì thứ hình thức nào. Truyện là giả đéo phải thật, vui lòng không đem đời thực vào đây