sóng và chó đen 3

140 28 2
                                    

Phạm Bảo Khang bật dậy giữa đêm, cậu đau đớn ôm lấy chính mình; cắn chặt môi chẳng dám nỉ non. Đôi môi cắn chặt với những cơn đau dồn dập trong mơ hồ, cậu luôn có cảm giác ai đó đang gọi cậu dậy và ôm lấy cậu vỗ về. Nhưng những cơn đau ấy thực đến độ có cắn đến bật cả máu miệng và cào cáu vào bản thân bao nhiên lần đi nữa thì mở mắt ra cậu cũng chỉ thấy bản thân mình đang trơ trội trong căn phòng trống tối tăm.

Trần Minh Hiếu sợ hãi, anh run rẩy cố giữ lấy cơ thể cậu đang điên cuồng co giật. Trần Minh Hiếu biết điều ấy là gì, thứ quá khứ tối tăm lại lần nữa ăn mòn lấy tâm trí bé nhỏ của cậu. Trần Minh Hiếu đã phải đưa tay vào miệng cho Khang cắn lấy để cậu không tự cắn chết bản thân, anh đã cố gắng rất nhiều để ngăn tay chân cậu tự hành hạ lấy bản thân nhưng cuối cùng vẫn là vô vọng.

Gọi ngay đến đường dây khẩn. Anh không muốn cậu cứ phải như này thêm một phút giây nào nữa.

Phạm Bảo Khang sợ hãi chạy vội vàng trong khu rừng cấm, cậu cố hét lên tiếng kêu gào tuyệt vọng. Chẳng một giây nào cậu dám nghỉ chân vì phía sau cậu là con quái vật đang điên cuồng đuổi theo, nó chẳng rõ là gì chỉ đơn thuần là một đóng bùi nhùi đen nhẻm với những tiếng xì xầm chẳng rõ ràng.

Đôi chân cậu mỏi nhừ dừng chân trên bãi hoang đầy thủy tinh vỡ vụn chất đống, nhìn lại đoạn đường mình đã đi qua; nó nhầy nhụa thứ chất lỏng chẳng thể gọi tên; úa những vết hoen gỉ nham nhở kinh tởm. Nhưng chỉ chốc lát thôi - qua một cái chớp mắt thì mọi thứ đã trở về vẹn nguyên như lúc ban đầu, rất nhiều những hình bóng mờ nhạt đang cực lực gọt rửa thứ tâm tối ấy. Dưới chân cậu chẳng biết từ bao giờ có một chú chó nhỏ đang loay ngọ ngoạy đòi hỏi sự thương yêu.

Cậu nhìn con chó ấy, chẳng cử động chẳng nói chi thêm. Cậu điên rồ đứng ấy tự hỏi bản thân những câu hỏi vì sao :

" Vì sao họ lại giúp mình nhỉ? "

" Vì sao lại cực lực cứu vớt một kẻ như mình hết lần này đến lần khác. "

" Vì sao mình lại như thế này nhỉ?? "

Có lẽ phải kể về những thơ ấu, những trận đòn và những lời mắng nhiếc từ người cha nát đời hòa cùng lời ca khắc nghiệt của người đời ví von. Chỗ dựa duy nhất là mẹ, và đúng rồi!!! Mẹ chính là người đã níu kéo cả một ngọn núi trên bờ vực sụp đổ như cậu trở về dáng hình nguyên cũ.

Đã bao lâu rồi chưa được khóc trong vòng tay mẹ? Cậu chẳng biết nữa.

Cậu chỉ biết trong mờ hồ cậu đã nghe được tiếng lòng của một người thật sự yêu mình.

- Làm ơn xin em đừng đi mất!!!

- Xin em đừng bỏ rơi Hiếu, xin em!!

- Chỉ cần em mở lòng thôi, Hiếu sẽ luôn đợi em mà.... Làm ơn đừng bỏ rơi anh giữa cái chốn này mà Khang ơi!!!

Tiếng nói ấy thật quen thuộc, bóng dáng ấy vẫn thân thương như ấy sao?? Sao cậu lại chẳng nhớ được điều gì... Phải chăng giữa phố đông vội vã cậu đã đánh rơi mảnh kí ức nào hay chăng??

Góp nhặt trong đống tàn tro bụi bặm, cậu phát hiện ra người ấy vẫn luôn âm thầm; cạnh bên những đêm đông giá buốt, chờ đợi mỏi mòn với thứ tình yêu chưa một lần sây xát, anh đợi chờ và hi vọng một lần được người mình yêu nhìn nhận và dựa dẫm. Nhưng có lẽ do thói đời bạc nhạt, cậu đã quên đi mất những điều mà cả hai đã cùng nhau hứa hẹn.

Cái căn bệnh quái ác ấy đã từng chút ăn mòn tình yêu mà họ dành cho nhau. Từng chút một nó ép buộc Bảo Khang phải quên đi bóng hình đã chở che mình suốt bao nhiêu lâu nay.

Tuyệt vọng đến cùng cực.

Cuối cùng thì bọn họ vẫn còn là bọn họ? Hay chỉ còn lại là vài mảnh sứ vỡ vụn, và cả hai chỉ đang cố chấp nhặt nhạnh và chấp vá từng ngày.

Phạm Bảo Khang trầm ngâm trước những vụn vỡ, cậu nằm dài trên chiếc giường đơn trắng xóa; quanh mũi là thứ mùi sát trùng kinh tởm. Đôi mắt trống vánh nhìn mãi nơi trần nhà.

- Hiếu.... Hiếu chờ em nhé??

Câu nói vụn vỡ trong thứ không gian lặng thinh; dù bản thân chẳng thể nhìn thấy được người ấy nhưng đôi tay vẫn ướt nước nóng ran, Trần Minh Hiếu nghe được tựa như vỡ òa. Anh ôm lấy bàn tay em vội vã gật đầu.

- Hiếu chờ, bao lâu cũng được. Xin em, chỉ cần em đừng bỏ Hiếu thôi.

Cả hai cùng khóc, họ cố chống chọi với thứ niềm tin đang dần sụp đổ. Sẽ là một ngày khác họ gặp nhau dưới nắng vàng nóng ấm. Không phải là vách đá cheo leo hay đêm dài lắm mộng.

[HieuKng] Sóng Và Chó ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ