Sanghyeok hé môi, để viền miếng bưởi len vào giữa hai cánh môi mình, béo mập và mọng nước. Anh khẽ lúc lắc đầu để múi bưởi cọ xát qua lại môi dưới, không hiểu sao làm dịu được phần nào cơn đau rát khó chịu do da môi bong tróc sứt nẻ rỉ máu trong những ngày hè nóng rực.
Hai ngón tay nhấn miếng bưởi vào sâu hơn, những gai vị giác trong lưỡi bắt đầu cảm nhận được cái đắng rát bung tràn khi hàm răng cắn nhẹ. Vị nước ép chua ngọt và axit chát xen lẫn vào nhau, len lỏi trên bề mặt lưỡi như cơn hồng thủy chảy cuồn cuộn qua rừng cây phong thân gỗ to lớn và mạnh mẽ, đánh sập mọi phòng tuyến ngự trị, tấn công lên đại não một cảm giác sảng khoái tột đỉnh và thanh mát. Nước cốt chảy xuống cuống họng, còn Sanghyeok cứ lẳng lặng dùng ngón tay nhấn miếng bưởi vào hết trong miệng cho đến khi toàn bộ đã được hàm răng xử lý sơ bộ để đi một đường thẳng đến khu tiêu hóa.
Môi anh vẫn hơi sưng, ran rát và thỉnh thoảng bị một vài lần nhức nhối khó chịu thoáng qua do dính chút chất axit chua từ miếng bưởi.
Có lẽ Junsik nói đúng, anh nên đầu tư một cây son dưỡng môi.
—
Nhét một tờ tiền vào máy bán hàng tự động, chọn loại nước muốn mua, đợi máy trả tiền thừa, rồi đợi món nước rơi xuống, cuối cùng lấy nước và đi lên lớp học.
Cung đường buổi sáng của Sanghyeok gọn gàng và không hề bị gián đoạn. Anh độc lập trong cuộc đời chính mình và chẳng can thiệp hay dính dáng với ai. Anh không thể học tiết Triết học chính trị khi không có một lon cafe nào trong tay, và đó là lý do vì sao mỗi sáng thứ Tư và thứ Bảy, chúng ta đều có thể bắt gặp Sanghyeok mang balo và đội mũ lưỡi trai đứng trước máy bán hàng tự động vào khoảng trước tám giờ sáng như thế này.
Đây đã là tiết Triết học chính trị thứ ba, và Sanghyeok nhanh chóng nhận ra đời mình không mấy ổn định vì môn này quả thực không nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Đầu óc anh luôn quay cuồng vì thiếu ngủ, và chẳng còn gì tệ hơn khi học với một vị giảng viên "sợ cô đơn": ông thích nói nhiều, thích gọi sinh viên đứng dậy trả lời ngẫu nhiên và thích yêu cầu sinh viên làm nhiều điều kỳ quái để thu hút sự chú ý của mọi người vào bài học và cùng giúp họ chống đỡ cơn buồn ngủ.
Cơ mà chiêu này miễn dịch với Sanghyeok, vì anh thiếu ngủ chủ yếu do cơ địa.
Vào tiết hơn ba mươi phút, Sanghyeok hết chịu nổi và đành mở laptop lên làm bài tập môn khác thay thế để không đổ gục xuống bàn học. Anh mở file bài luận nhóm lên và vừa ngồi xem lướt vừa đưa tay xoa nhẹ lên môi. Một miếng da nhỏ lại bong ra. Sanghyeok khều khều lên nó. Nó cứng đầu nghiêng ngả theo rồi bật về vị trí cũ. Anh tiếp tục kéo mạnh hơn. Lớp da bị bong thêm một đoạn. Tiếng giảng viên vẫn vang lên qua loa đều đều hai bên tường phòng học. Dường như máu hơi rỉ ra, vị sắt thoảng nhẹ trong miệng. Sanghyeok cảm thấy khó chịu vì từng này tuổi mà vẫn có người sai ngữ pháp hay sai chính tả cơ bản trong luận văn, và anh đành buông tay xuống để ngồi thẳng dậy dùng hai tay sửa bài.
[Hổ vằn bồng bông]: "Một lát nữa em đợi anh ngoài cửa nhé?"
Sanghyeok ngẩn ngơ trước dòng tin nhắn đột ngột vừa hiện lên góc màn hình máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | son dưỡng môi.
FanfictionHôn môi với người yêu xinh tuyệt vời vãi lồn, mấy con gà biết gì?! (Vui lòng đọc lưu ý ở chương đầu trước khi tiếp tục.)