đm ghét sơn hào kinh khủng sơn hào hủy hoại đời tôi😭🔫🔫
__________________
"Anh ở lại đi, muộn rồi"
Ý Sơn là 'thiếu anh em không ngủ được', nhưng em không nói thế. Mà nói hay không thì Hào cũng biết thừa.
Thế mà anh không biết mỗi lần nằm cạnh anh trên giường thì Sơn lại mơ đến đủ thứ viễn cảnh. Chỉ có em và anh trong phòng, đóng kín cửa, không ai nghe thấy mà cũng chẳng ai biết được. Dù gì thì em cũng là người yêu anh mà.
Mỗi tội Sơn chỉ dám nghĩ chứ không dám làm, em sợ làm gì sai lỡ anh không thoải mái. Em chỉ dám rúc vào cổ anh, để Hào xoa tóc đến khi em thiếp đi trong tay anh.
Mà sao hôm nay Sơn không ngủ được, đúng là cái gì tích tụ lâu quá cũng không tốt, ham muốn thể xác đâu phải muốn giấu là được.
"Anh..."
"Anh nghe"
"Em bảo cái này"
"..."
"..."
"Làm sao?"
"Ý là, em cũng là đàn ông ấy..."
"Anh cũng là đàn ông mà? Thằng này?"
"Không phải thế, ý là- em- anh- không phải- ý là, em muốn được gần anh hơn... ấy... ạ"
"Anh hiểu ý em mà... đúng không, anh...?"Hào chẳng nói chẳng rằng mà đặt lên môi em một nụ hôn, nhẹ thôi, mà tự nhiên tim Sơn biết đánh trống.
"Anh chả hiểu"
"Anh đùa em đấy à?"
"Có đâu, anh hôn em mà"
Anh cười. Cười thế thì chết Sơn mất. Em chẳng đếm được đây là lần thứ mấy em chết chìm trong mắt anh nữa rồi.
'Chết chìm trong mắt anh', nghe hơi kì nhưng mà Sơn thật sự sẽ ngạt thở nếu anh Hào của em cứ đùa như thế. Em yêu Hào theo kiểu ruột gan cồn cào mắt mũi mờ mịt vì anh, anh có bảo em đi bằng đầu em cũng làm. Hóa ra trên đời thật sự có người đẹp đến ngạt cả thở, lạ thật đấy. Thôi kệ đi, em đang yêu mà. Ngạt thở cũng được, chỉ cần anh bên cạnh Sơn mãi thôi.
Em nhìn anh một lúc, rõ lâu, anh thừa biết em nghĩ gì,
"Nhìn anh mãi thế? Muốn nữa thì lại đây"
"... "
"v... vâng"Anh tự dâng mỡ đến miệng mèo. Sơn chả sợ gì nữa, đầu óc em mụ mị vì Hào chứ em đâu có ngu.
Hào cười rồi hôn lên môi em lần nữa. Anh luồn tay ra sau gáy giữ Sơn lại, đưa em vào nụ hôn sâu như những gì anh tưởng tượng, hay như những giấc mơ anh có về em. Anh mặc định em bé của anh thì sẽ luôn nằm gọn trong tay anh, mà hình như anh đoán sai rồi thì phải.
Chẳng biết từ bao giừ mà một tay em đã nắm gọn cả hai bàn tay anh. Sơn ghì chặt anh xuống giường nhưng vẫn sợ người yêu đau, tay còn lại em đỡ lấy lưng anh. Giờ thì anh mới là người nằm gọn trong tay em. Hơi lạ, nhưng Hào cũng chẳng quan tâm lắm. Anh chỉ muốn ở cạnh Sơn thôi, anh đang yêu mà. Chả có cái gì mà anh không nhường em được.
Tay Sơn lần mò khắp cơ thể Hào. Có lúc chỉ cần đầu ngón tay em chạm nhẹ vào da thôi anh đã run lên rồi, mà chẳng làm gì được, cứ để em thích làm gì thì làm.
Dễ thương chết mất. Biết thế thì em đã ngấu nghiến anh từ lâu rồi chứ chả để đến bây giờ mới dám chạm vào anh.
"Anh, nhìn em"
Mắt Hào ngấn nước, chẳng nhìn được gì nữa nhưng vẫn cố nheo lại để nhìn em; nước mắt anh chảy ướt cả tóc lẫn gối. Hình như Sơn thích thế. Em cúi xuống, hôn nhẹ lên mắt anh một cái. Trông thì ngọt ngào nhưng không hiểu sao nước mắt anh chẳng ngừng, em hơi lo.
"Đau hả anh?"
Anh lắc đầu rồi ghé sát tai Sơn, gọi tên em mấy lần mới thở ra được một câu hoàn chỉnh, "Từ từ thôi, anh chết mất"
Hóa ra em lo thừa.
"Có ai chết vì sướng bao giờ đâu anh"
"Cái thằng này?"
Hào bám chặt lấy em như người đuối nước vớ được phao, mà hình như cái phao này muốn anh chết đuối luôn thì phải. Đâu có trách Sơn được, anh cứ thở vào tai em rồi gọi 'Sơn ơi' thì thử hỏi có thằng Sơn nào chịu nổi?
Nói thì nói thế thôi nhưng em vẫn cố chậm lại rồi ôm anh vào lòng, làm gì thì làm, em vẫn muốn anh thoải mái.
Ngoài trời hơi lạnh, nhưng Sơn thấy ấm. Hôm nay thân nhiệt Hào nóng hơn bình thường.
___________________
thích mấy cái nnay nhma bị ngại viết mấy cái nnay
tâm sự tuổi hồng tí là mình vừa học vừa dạy k có tgian nấu ke tằng tằng nữa😭mình cũng muốn hít ke cả ngày lắm nhma huhu
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JsolNicky ] Chết Ngạt
Fanfictionmọi tình tiết đều là hư cấu, đọc chill chill cho vui. ==)))) kbt lói gì, xin hãy cho người dở hơi viết fic dở hơi