; người một nhà

798 95 4
                                    

"jun ơi, dậy nào!"

duy thuận nhíu mày cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại ép bản thân mở mắt. gần mười giờ đêm, đèn trong trường quay vẫn sáng choang như thể ban ngày. duy thuận chống tay đỡ cả cơ thể mỏi nhừ đứng dậy, khuủy tay và cổ tay vì phải chống đỡ cho trọng lượng cơ thể trong khoảng thời gian dài bắt đầu tê rần, cảm giác máu lưu thông chạy khắp cánh tay khiến đầu óc anh bắt đầu thanh tỉnh hơn đôi chút. buổi ghi hình hôm nay cuối cùng cũng kết thúc.

"mọi người vất vả rồi. trung thu vui vẻ nhé!"

chỉ cần nghĩ đến việc sắp được về nhà rồi thì não bộ như được tiếp thêm một lượng lớn dopamine, duy thuận cũng không thèm giấu đi sự phấn khích nữa. anh vừa vẫy tay chào ekip vừa không quên giục mọi người tranh thủ về đi cho kịp trung thu, dù sắp hết ngày rồi nhưng cũng nhớ về nhà nhé.

đêm đoàn viên trời sài gòn mưa trắng xóa. tiếng mưa đập mạnh vào ô cửa xe mấy lần khiến anh phải giật mình lùi lại. trợ lý trông thấy cảnh đó không khỏi thắc mắc sao anh thích ngắm đường phố thế, trời mưa to thế kia có thấy gì đâu mà ngắm, sao không tranh thủ chợp mắt chút đi. nhưng duy thuận chỉ lắc đầu mỉm cười. anh không ngủ được, giờ này mà ngủ nghê gì nữa, nếu phép thuật có thật trên đời anh ước mình chỉ mất một giây để về đến nhà. thế nhưng sự thật là phải mất cả tiếng xe của anh mới chật vật rời khỏi con đường đông đúc bậc nhất thành phố.

"của anh đây. bận thế mà vẫn tự tay làm bánh trung thu cho người yêu. khiếp! chiều bồ thế. nghỉ ngơi đi cho khỏe nhé."

duy thuận nhận lấy túi giấy từ tay trợ lý, anh nháy mắt thay lời cảm ơn rồi nhảy chân sáo về phía chung cư. dưới cơn mưa chuyển mùa dai dẳng cả ngày, trong lòng duy thuận như có cả một vườn hoa đang bung nở, thảng hoặc anh còn có thể ngửi thấy hương hoa ngào ngạt trong không khí còn ẩm hơi nước.

duy thuận không nhanh không chậm từ tốn nhập mật mã mở cửa nhà, tiếng khóa cửa vang lên vọng lại trong hành lang vắng vẻ. khi cánh cửa màu gỗ nâu được mở ra cả thế giới xô bồ náo nhiệt như ở lại sau lưng anh; phía bên này cánh cửa chỉ còn lại ánh đèn vàng ấm cúng sưởi ấm thân thể đang run lên vì ngày mưa lạnh, hương trầm thoang thoảng xoa dịu dây thần kinh vốn đã căng thẳng cả ngày trời của anh.

duy thuận không thể giấu đi được nụ cười mãn nguyện, ánh mắt lấp lánh như sao nhìn về phía người đang cuộn tròn nằm trên sofa, trong lòng còn ôm một em bé mèo béo ú.
duy thuận nựng má ni một cái rồi nhanh tay bế thốc đứa nhỏ về ổ trong sự phản kháng yếu ớt của con trẻ. suỵt! ngoan nào! đến lượt ba.

"bé ngủ rồi sao?"

có nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên gò má mềm, minh phúc khe khẽ "ưm" một tiếng, dù rất muốn nhanh chóng mở mắt nhìn người yêu nhưng cơn buồn ngủ vẫn kiên trì bám chặt lấy em. rồi bất chợt em bị một cánh tay rắn chắc xốc lên, cảm giác chông chênh ập đến khiến em hốt hoảng bám chặt vào cổ anh. duy thuận ôm em lên thật nhẹ nhàng, như thể là chuyện anh đã làm từ muôn ngàn kiếp trước, anh để minh phúc ngồi vào lòng mình rồi lại thả xuống trán em một cái hôn đầy nhung nhớ. anh ước mình có thể làm nhiều hơn như thế, hoặc có chăng anh ước mình có thể khảm em vào lồng ngực này, giữ em mãi mãi ở đây để em nghe thấy được nhịp đập của trái tim anh. để em biết, nó đập là vì em. và anh sống cũng là vì em.

thuận.phúc ; người một nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ