Chap 2

11 1 0
                                    

  Sau một đêm ngon giấc, cô quyết định ra ngoài sớm để đi sinh việc, vì chỉ có bằng cấp 3 cộng thêm việc thân hình cô gày gò nên không ai nhận cô cả. Đi được nữa buổi thì cô cũng nghĩ chân tại 1 cái ghế đá ven bờ hồ. Mặt nước tĩnh lặng không một chút gợn sóng bình yên đến lạ thường nhưng sự bình yên đây không tồn tại quá lâu, một tiếng la vang lên xé tang bầu không khí

-Cướp, Cướp giúp với.

Nghe có cướp cô quay lưng lại thì thấy một cô gái ăn mặc trông có vẻ sang trọng đang giành lại một cái túi sách trên kẻ đeo bịt mặt

-Cảnh sát kìa, cảnh sát tới kìa "cô la to"

Tên cướp nghe có người la cảnh sát thì hoảng quá quăng cái túi sách xuống đường rồi chạy thục mạng còn cô chạy vội đến chỗ cô gái đó

-Cô có sao không? "Freen hỏi"

-Tôi không sao, cảm ơn cô không có cô chắc là tôi mất cái túi này rồi không biết cô có rảnh không tôi mời cô một bữa coi như cảm ơn "cô gái ngỏ ý"

-Không cần đâu bây giờ tôi phải bận đi sinh việc rồi với lại nếu là người khác họ cũng sẽ giúp cô thôi

-Đâu có được, phải cảm ơn cô đàng hoàng chứ, hay cô cho tôi số điện thoại khi nào rảnh cô gọi cho tôi

-À thật ngại quá không cần phải phức tạp vậy đâu, với lại tôi không có sử dụng điện thoại

Cô gái khá bất ngờ 'không sử dụng điện thoại sao', thời đại nào rồi sao lại không sử dụng đến chứ. Nhìn nét mặt của cô gái cô cũng vội vàng giải thích

-Do tôi từ quê lên đây xin việc làm nên chưa có điện thoại dùng "cô gãi đầu khó sử"

-Tôi có kinh doanh 1 quán cafe nhỏ nếu cô không chê 1 tháng lương 5.000 bath thì ngày mai đến địa chỉ này sẽ có người chỉ việc cho cô "cô gái đưa cho Freen 1 tấm thẻ"

Freen nhận lấy vui mừng không thôi

-Như vậy là quá tốt rồi, cảm ơn.. à mà cô có thể cho tôi biết tên được không??

-Cứ gọi tôi là Nam, tôi 25 tuổi

-À vậy chị lớn hơn tôi, tôi là Freen 19 tuổi

-Thôi tôi có việc rồi, em về chuẩn bị đi mai tới làm việc

Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm "Freen cuối đầu chào sau đó vui vẻ nhảy chân sáo về nhà"

Hoa Trong Gương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ