1.2

115 26 2
                                    

Lý đại nương nhìn Bách Lý Đông Quân rồi niềm nở chào đón

"Khách quan, mời vào, mời vào"

Bách Lý Đông Quân cũng cười đáp lễ một cái rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ. Y cẩn thận đáng giá quán trọ.

Quá trọ này được bày bố rất tinh tế. Những bộ bàn ghế được chạm khắc tinh xảo, giữa gian nhà còn có ô thông với trời, bên giữa là một bể nước nhỏ kèm với chậu cây xanh mơn mởn lại có ánh nắng chiếu qua khiến người ta thấy thư thái, dễ chịu.

Rồi thoang thoảng trong quán trọ có mùi hương của cây cỏ, mùi hương của trà thơm.

Bầu không khí này không khỏi làm Bách Lý Đông Quân luôn âu sầu mà thấy nhẹ nhõng lạ thường.

Lý Tiêu Dao đứng lẳng lặng ở một bên chăm chú quan sát Bách Lý Đông Quân.

Người này hắn thấy rất quen thuộc, nhưng không thể nào nhớ ra nổi. Hơn nữa, xưa nay hắn luôn ở Dư Hàng chưa từng rời khỏi, Dư Hàng cũng ít người ngoài lui tới cùng lắm cũng chỉ có mấy thương nhân, mà nam nhân này cũng chẳng phải người ở đây lại không phải thương nhân.

Lý Tiêu Dao càng nghĩ càng thấy lạ.

Lý đại nương tiếp đón Bách Lý Đông Quân một hồi rồi sai Lý Tiêu Dao dẫn y lên phòng.

Hắn vâng vâng dạ dạ nhận lệnh, cung kính mời Bách Lý Đông Quân lên phòng.

Hắn mở cánh cửa phòng ra, tự tin giang rộng tay mà giới thiệu

"Khách quan ngài xem, quán trọ của chúng tôi rất thoải mái, đầy đủ tiện nghi lại thoáng đãng. Ngài xem có hài lòng không ạ ?"

Bách Lý Đông Quân nhìn Lý Tiêu Dao không khỏi cười thầm trong lòng "Cười tươi như thế, còn không biết ban nãy ai định đuổi ta, chê ta làm ảnh hưởng kinh doanh nữa đây."

Y cười đáp lại Lý Tiêu Dao

"Vậy mấy ngày này ta xin phép làm phiền tiểu ca nhé."

Lý Tiêu Dao tươi tỉnh nói

"Rất vinh hạnh được phục vụ khách quan"

Nói rồi hắn lui xuống gian bếp, phụ thím hắn nấu nướng.

Hắn tò mò lấy chuôi muỗng gãi gãi cằm hỏi Lý đại nương

"Thím ơi thím, thím có thấy khách quan này rất kỳ lạ không ? Phong thái thì rất giống mấy vị thiếu gia nhà giàu mà lại ăn mặc như ăn mày. Rõ ràng có tiền nhưng mấy hôm trước lại không vào trọ cứ thích ngồi ngoài cửa thơ với thẩn. Thím có thấy kỳ không thím ?"

Lý đại nương nghe thì gõ đầu Lý Tiêu Dao một cái bảo

"Chuyện của người ta, nhãi ranh con bớt tọc mạch nhiều chuyện. Đem thức ăn lên cho người ta đi."

Lý Tiêu Dao xoa đầu phụng phịu "Dạ" một cái rồi bưng khay cơm đi.

Bên trong phòng, Bách Lý Đông Quân lấy ra một bức hoạ. Bức hoạ còn vẽ gì ngoài Diệp Đỉnh Chi, Vân ca của y.

Y xoa nhè nhẹ bức hoạ, nâng niu nó từng chút một. Y lẩm bẩm

"Vân ca, ở trấn Dư Hàng này có một thiếu niên giống huynh dữ lắm. Nếu không phải đã qua trăm năm, đệ còn tưởng y là con riêng của huynh đấy. Đứa bé này giống huynh còn hơn cả An Thế nữa."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【 Bách Diệp】Chuyện kể rằng khi Vân ca mất, Đông Quân ngao du thiên hạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ