41

1.3K 184 28
                                    

"Bóng trăng trắng ngà, có cây đa to
Có thằng cuội già, ôm một mối mơ"

Từ sáng sớm cả nhà đã tất bật chuẩn bị cho Tết đoàn viên. Anh nào phải đi làm thì cứ đi làm, em nào rảnh thì chia nhau đi chợ, trang trí nhà cửa.

Khang, Dương và Hiếu phụ trách đem cái đèn lồng cá chép to đùng kia treo lên cửa. Sơn, Hào cùng với anh Long, bạn Quân, phụ trách việc làm bánh, lên danh sách món để tối làm tiệc.

Còn Quang Hùng, Đức Duy với em Kiều ấy hả ? Họ phụ trách ngồi ăn vặt và cười xinh.

"Hai thằng kia đưa tao cái kìm coi" Dương đỡ đèn lồng muốn trẹo cái nách mà thằng Hiếu với thằng Khang cứ đứng đó mà tò tí te

"Đây, mới đỡ có 10 phút mà đã cọc rồi, gì mà yếu xìu vậy" Khang vừa nói vừa giúp Dương đỡ đèn

"Hiếu lên treo đi chứ thấy Dương nó sắp làm rách cái đèn luôn rồi"  Hải Đăng cũng góp vui vài câu

"Aaaaa anh Long ơi, anh làm gì vậy, đây là mẻ bánh thứ 3 rồi đó" Tiếng hét vang vọng của Thái Sơn từ bếp vọng ra thành công thu hút sự chú ý của mọi người

Nhóm Quang Hùng cũng hóng hớt chạy vào xem thì ôi thôi, cục tròn tròn cháy đen kia là gì vậy

"Giờ em mới biết anh Long ăn hại vậy đó" Quang Hùng ngó ngó phán xét

Kim Long liếc yêu em liền "Mày thì giỏi rồi, biến ra chỗ khác"

"Cũng không đến nỗi nào mà mọi người" Anh Quân chữa cháy cho người thương

"Được, thế cái bánh này để tối cho anh Quân ăn" Đức Duy lên tiếng

"Bực mình quá, lại phải làm lại mẻ mới. Yêu cầu anh Hoàng Kim Long đi ra ngoài kia chơi với bọn thằng Hùng" Phong Hào bất lực lắm rồi

Một buổi sáng ồn ào cứ thế trôi qua

4h chiều công tác chuẩn bị cũng đã hoàn tất, bánh qua bàn tay tài nghệ của Phong Hào cũng đã ra hình ra dạng.

"Tối nay được ăn gì đóooo " Quang Hùng ngó vào bếp hỏi mọi người

"Riêng thằng này cho nhịn đói" Song Luân đang rửa rau cũng phải dừng lại trêu cái cục hồng này một câu

"Ơ hông chịuuuu" Quang Hùng mè nheo

"Đếm quân số đi, xem đủ người chưa còn bày tiệc không muộn rồi" Anh Tú bơ lên tiếng

"Còn thiếu anh Xái với An Đặng ạ" Đức Duy chạy quanh nhà đếm số lượng rồi lại vào bếp báo cáo

"Ê Khang, à không Hùng, gọi cho An xem nào, cả ngày nay chả thấy hó he câu gì"

"Thôi em chả gọi đâu" Quang Hùng từ chối

"Ơ hai cái đứa này dạo này sao ấy nhỉ"

"Sao đâu, ai cũng phải có thời gian riêng của mình mà" Quang Hùng nhún vai ra khỏi nhà bếp, em không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.

.....

"Anh Xái về" Đức Duy đứng đón anh mà vỗ tay mừng húm lên như trẻ mẫu giáo

Tuấn Tài đi làm về xách theo mấy giỏ hoa quả to để tối phá cỗ

.....

Vừa dọn xong mâm cỗ thì thành viên cuối cùng về tới.

"Thằng này khôn ghê, đến giờ ăn mới về" Đăng Dương bĩu môi dè bỉu

"Thôi mò, tui bận ó, tui có mua bánh trái cho mọi người đây" Thành An tay xách nách mang đống quà vô nhà, trùng hợp gặp Quang Hùng bước từ nhà ra. Hai người nhìn nhau, chẳng ai nói câu nào.

Một mâm cỗ, 20 con người quây quần. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống trước kia, về dự định sắp tới trong tương lai. Trên khuôn mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười. Thường ngày kháy khịa nhau là vậy nhưng sâu trong lòng mỗi người đều coi đây là nhà, là gia đình thứ hai của mình.

"Thế thằng Đăng với Gấu khi nào thì đám cưới" Tuấn Tài đã ngà ngà say hỏi chuyện như người lớn trong nhà

"Sắp rồi sắp rồi" Hải Đăng vẫn bệnh nên Hùng Huỳnh chỉ cho cậu uống nước ngọt thôi

"Thế hai bạn trẻ này thì sao" Tới lượt Song Luân hỏi, mà đối tượng lần này là Thành An và Quang Hùng

"Sao anh già mà anh nhiều chuyện vậy"

"Sẽ cưới mà" Thành An cười xoà

"Thật không ?" Quang Hùng quay sang khẽ hỏi với âm lượng chỉ mình hai người nghe được

Vô tình hay cố ý, Quang Hùng không nhận được câu trả lời từ người bên cạnh.

Cuộc vui vẫn tiếp tục, chủ đề cứ xoay vần, mặt ai nấy đều nhuộm màu đỏ của men rượu.

Bỗng lúc này, Hải Đăng ho liên tục, anh em bên kia nhận tín hiệu lần lượt từng người rời đi làm nhiệm vụ.

Đăng Dương ôm một bó hồng to, đi sau là Quân và Sơn mỗi người cầm một chùm pháo bông. Quang Anh cũng chẳng rảnh rỗi, cậu đã sẵn sàng phát bài nhạc lãng mạn nhất lúc này đây

Hải Đăng nhận bó hoa từ Dương, hít một hơi thật sâu lấy can đảm để làm chuyện quan trọng

"Gấu này, em chả có gì cả, không thông minh, không có tiền, cũng chẳng có tương lai. Nhưng em thích một người và em muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho người ấy.
Anh làm người yêu em nhé
Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ nguyện yêu anh mãi mãi. Nếu như anh không đồng ý, thì cũng không sao, em đợi Gấu được"

"Anh đồng ý"

Lúc này đây Hùng Huỳnh rơi vào vòng tay vững chãi của Hải Đăng, cuối cùng thì câu chuyện tình theo đuổi 3 năm cũng có đáp áp rồi

"Hôn đi"

"Hôn đi

"Hôn đi"

Tiếng hô hào vỗ tay vang khắp sân, Hải Đăng và Hùng Huỳnh trao nhau nụ hôn dưới vầng trăng sáng vằng vặc

Ở một góc nào đó, mặc kệ sự ồn ào xung quanh ánh mắt lặng lẽ hướng về một phía

----------
Chúc mọi người trung thu vui vẻ ❤️

Khả năng cao fic sẽ chững lại một thời gian ngắn, tại vì tạm thời Nâu chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề mà Nâu vừa tạo ra 🧎‍♂️

ATSH - Tinh Tú Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ