Chap 1

405 35 11
                                    


" Đến lượt ngươi rồi! "

Diệp Đỉnh Chi sải chân bước lên từng bậc thang tiến tới Đại điện nơi Minh Đức Đế - Tiêu Nhược Cẩn đang đứng, trên người hắn không ngừng toát ra những khí tức đen ngòm khiến cho các binh lính không khỏi dè chừng sợ hãi.

" Diệp Đỉnh Chi! Ngươi điên thật rồi." Tiêu Nhược Cẩn nói.

"Phải ta chính là điên đó, các ngươi đều phải chết đừng ai mơ được sống!"

Diệp Đỉnh Chi nói xong tay chuẩn bị vung kiếm đại khai sát giới thì Tiêu Nhược Phong bất ngờ một thân bạch y, một mình bay tới dùng Hạo khuyết kiếm của y ngăn hắn lại.

" Đỉnh Chi! Diệp Đỉnh Chi, mau dừng tay lại nếu không sẽ muộn đó." Ánh mắt Tiêu Nhược Phong tràn ngập lo lắng xen lẫn với sợ hãi nhìn về phía hắn đây quả thực là Diệp Đỉnh Chi mà y quen biết sao?

Bởi y biết, nếu hắn làm như vậy không chỉ hắn mà còn có rất nhiều người dân, binh lính vô tội khác phải bỏ mạng chỉ vì trận chiến này.

" Lang gia Vương, ngươi thử nói xem ta đã đi tới bước đường này rồi liệu có thể quay đầu được không? Hửm! " Diệp Đỉnh Chi lạnh giọng nói với y, sau đó trực tiếp vung kiếm một chiêu đánh bay tất cả mọi người xung quanh.

Và Tiêu Nhược Phong cũng không phải ngoại lệ. Y dù cho có phòng thủ đi chăng nữa cũng bị bật bay ra xa, rồi lại lăn xuống dưới chân của Diệp Đỉnh Chi...

Hôm nay, Tiêu Nhược Phong trên người chỉ mặc một bộ bạch y đơn giản. Y vốn có thể mặc chiến bào thường ngày của y hay áo giáp để tới đối diện với Diệp Đỉnh Chi, vậy tại sao y lại chỉ mặc bạch y đơn giản vậy chứ?

Bởi vì, Tiêu Nhược Phong không muốn xuất hiện trước Diệp Đỉnh Chi với thân phận là Lang Gia vương cao cao tại thượng nữa, mà y chỉ muốn là một Tiêu Nhược Phong bình thường như những người khác. Đó cũng chính là điều mà y mong ước của y. Bạch y thanh thoát giờ đây đã được nhuốm thêm màu máu càng trở nên nổi bật hơn.

" Khụ..." Tiêu Nhược Phong phun ra một ngụm máu tươi, bàn tay y run rẩy mà nắm cố nắm lấy vạt áo dưới chân hắn. " Đ...Đỉnh Chi...hộc...xin ngươi... hãy...mau dừng... lại...Ta...hự...!" Y gắng gượng nói ra từng câu, từng chữ ngắt quãng nhưng chưa hết thì Diệp Đỉnh Chi đã vung kiếm một lần nữa khiến cả cơ thể y trực tiếp đập vào bệ đá gần đó.

" Lắm lời." Diệp Đỉnh Chi nói.

Trong người Tiêu Nhược Phong cho tới hiện tại vẫn còn dư âm của Ma tiên kiếm pháp do Diệp Đỉnh Chi đã sử dụng khi giao đấu với y ở Cảnh Ngọc vương phủ, giờ lại thêm hai kiếm này của hắn, y quả thực là... Không xong thật rồi.

" Dừng tay lại đi... Diệp Đỉnh Chi." Câu cuối cùng mà Tiêu Nhược Phong có thể nói với hắn. Chính y cũng không ngờ rằng bản thân khi chết lại là trong tay người mình yêu nhất, nhưng y không trách hắn. Vì, y biết Diệp Đỉnh Chi nhập ma cũng là do đám người của Thiên Ngoại Thiên tính kế. Và cũng là do Hoàng tộc Tiêu thị của y đã nợ Diệp gia của hắn rất nhiều, vì Tiêu thị mà hắn tan cửa nát nhà, tất cả người trong nhà đều bị sát hại không còn một ai... Chỉ còn hắn.

______________________________

Diệp Đỉnh Chi nhìn ngọc bội rơi trên đất, là hắn đã tặng y. Sau đó lại nhìn y nằm bất động trong đầu không ngừng có những hình ảnh hiện lên, từ quá khứ cho tới hiện tại. Khiến đầu hắn rất đau, kiếm trên tay cũng theo đó mà rơi xuống.

" Tiêu Nhược Phong." Diệp Đỉnh Chi dường như lấy lại được ý thức, hắn gọi tên y nhưng chẳng có hồi đáp.

" Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong! Huynh tỉnh dậy đi, đừng doạ ta có được không." Diệp Đỉnh Chi ôm cơ thể Tiêu Nhược Phong mà gào khó,hắn hận Tiêu thị là thật nhưng hắn rất yêu y.

Cảm giác chính tay giết người mình yêu nhất có đau không? Đương nhiên là có nó đau nhiều lắm, đau rất đau.

" Ha..." Diệp Đỉnh Chi tự cười chế giễu chính mình, ánh mắt hắn dần càng trở nên vô hồn. Hắn hận chính mình. Hận vì đã không thừa nhận tình cảm với y sớm hơn, hận vì bản thân ngu muội khi tin lời của Nguyệt Khanh...

" Cha mẹ, người thân của ta đều bỏ ta mà đi. Nhược Phong ngay cả huynh cũng bỏ ta như vậy sao? Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với ta tàn nhẫn như vậy chứ? Tất cả đểu bỏ lại ta thì thử hỏi ta còn ở lại nơi trần gian đầy đau khổ này làm gì chứ?! "

Nói rồi hắn nhẹ nhàng đặt y nằm xuống, sau đó hắn tiến tới nhất kiếm rơi trên đất lên từ từ kề lên cổ...

" Nhược Phong, ta đến với huynh đây."

* Xẹt * Diệp Đỉnh Chi không một chút do dự mà cắt một đường. Cả cơ thể hắn vô lực ngã về phía sau. Có lẽ đây mới chính là giải thoát tốt nhất cho cuộc đời đầy rẫy những đau khổ, bi thương của hắn... Cuối cùng hắn cũng được tự do, thoải mái rồi.

Hắn nhẹ nhàng đưa bàn tay đang run rẩy của mình nắm lấy tay y, từ từ nhắm mắt, giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi cũng theo đó mà rơi và hắn cũng thề rằng: ' Nếu như được làm lại, ta tuyệt đối sẽ không buông tay thêm lần nào nữa !' 

Còn...
________________________________

Chap đầu này có vẻ hơi ngang nhưng những chap sau Yi sẽ cố gắng để hay hơn cho mn đọc và đây chính xác là lần đầu tiên Yi viết truyện cho nên có một số từ ngữ thường xuyên bị lặp lại nhiều, đoạn văn ko được hay cho lắm nên mong mn có thể bỏ qua hoặc góp ý cũng đc nì:v
Cuối cùng là... cảm ơn mn vì đã đọc~🙆🩷
Cre vd ib: [ Đào hoa nặc ] Một khắc rung động • 一刻心动 / @oralie2003


  

[ Chu sa của Hắc Nguyệt Quang ] [ Diệp × Tiêu ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ