trong một đêm mưa tầm tã, ryu minseok lặng lẽ bước qua những con phố vắng tanh sau giờ làm việc mệt mỏi. tiếng mưa rơi lộp độp trên chiếc ô của em tạo nên một giai điệu trầm buồn. khi định bước qua một góc phố, ánh mắt em chợt dừng lại ở một chiếc thùng giấy cũ kỹ bị bỏ lại dưới cơn mưa. bên trong, một chú mèo với bộ lông cam rực rỡ đang co ro, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn em, như đang chờ đợi một điều gì đó.
minseok thoáng ngạc nhiên, em ngồi xuống và nhẹ nhàng với tay vào thùng giấy. mèo nhỏ không hề sợ hãi, nó rụt rè bước về phía em, thân thể nhỏ nhắn run rẩy giữa màn mưa lạnh lẽo. trước vẻ yếu ớt và tội nghiệp của loài mèo, em cảm thấy một sự mềm lòng khó tả. đưa tay vuốt nhẹ lên bộ lông ướt sũng của nó, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt phát ra từ sinh vật bé nhỏ này.
"chắc là mày bị bỏ lại rồi," em thì thầm, rồi không do dự nữa, quyết định bế mèo nhỏ lên, che chắn cho nó khỏi cơn mưa xối xả.
minseok mang mèo nhỏ về nhà, suốt quãng đường, em cố gắng giữ cho nó không bị ướt thêm. mèo nhỏ kêu lên một tiếng khẽ như thể cảm ơn khi được đặt vào không gian ấm áp trong căn hộ của em.
"đợi ở đây nhé," minseok thì thầm, rồi vội vã vào bếp tìm kiếm thứ gì đó cho nó ăn. may mắn thay, em còn một ít cá cơm đóng hộp. khi mở hộp, mùi thức ăn lập tức khiến mèo nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt nó sáng lên đầy hy vọng. minseok mỉm cười, đặt cái bát nhỏ trước mặt nó.
nhóc con ăn ngấu nghiến, như thể đã đói lả suốt cả ngày. minseok ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn nó, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác ấm áp. "từ giờ, chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau nhé," em nói, giọng nhẹ nhàng. mèo nhỏ dường như nghe hiểu, nó liếc nhìn em một cách biết ơn, rồi tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình.
khi đã no nê, nó lười biếng nằm cuộn tròn trên tấm chăn mà minseok vừa đặt xuống. em ngồi dựa lưng vào ghế sofa, đôi mắt vẫn không rời khỏi mèo nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ. tiếng mưa bên ngoài vẫn đều đặn vang lên, nhưng không còn khiến minseok cảm thấy trống vắng hay mệt mỏi như trước nữa. sự hiện diện của sinh vật bé nhỏ này làm em cảm thấy căn hộ trở nên ấm cúng và sống động hơn hẳn.
minseok nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn bừa bộn sau một ngày làm việc dài. nhưng thay vì dọn dẹp như thường lệ, em lại cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi đây, ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ say. em tự hỏi không biết câu chuyện của nó là gì, tại sao lại bị bỏ rơi giữa trời mưa tầm tã như thế. nhưng rồi em quyết định không suy nghĩ nhiều nữa, điều quan trọng bây giờ là cả hai đã tìm thấy nhau trong cơn mưa cô độc đó.
thời gian trôi qua, minseok dần cảm thấy mệt mỏi và quyết định đi ngủ. trước khi tắt đèn, em cúi xuống nhìn mèo nhỏ một lần nữa, lần này nó đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ yên bình. "ngủ ngon nhé, mèo con," minseok thì thầm trước khi bước về phía phòng ngủ của mình.
sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào phòng, khác hẳn với đêm mưa hôm qua. minseok tỉnh dậy với cảm giác lạ lẫm, nhưng ấm áp. bước ra phòng khách, em thấy mèo nhỏ đang đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. nó quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân em, đôi mắt to tròn ngước lên như thể chào đón một ngày mới.
minseok bật cười nhẹ nhàng, cúi xuống xoa đầu nó. "chào buổi sáng, nhóc con," em nói, rồi bước vào bếp pha cho mình một cốc cà phê. cảm giác cô đơn mỗi khi thức dậy dường như không còn nữa, giờ đây căn nhà của em đã có thêm một người bạn nhỏ.
trong lúc chuẩn bị bữa sáng, minseok lơ đãng suy nghĩ về việc đặt tên cho mèo. "bé mèo thì không được rồi," em nói với chính mình. "phải có một cái tên thật đặc biệt."
mèo con dưới chân em kêu lên một tiếng thu hút sự chú ý của minseok, em nhìn xuống thì thấy nhóc con đã moi được hộp cá cơm đêm qua từ trong thùng rác ra ngoài, tha đến dưới chân em. minseok bật cười, "mày thích ăn cá cơm vậy hả?"
mèo nhỏ meo lên một tiếng như trả lời câu hỏi của minseok. em nhìn mèo nhỏ một lúc, rồi bật cười. "chovy," em lẩm bẩm, nhớ lại bữa ăn đầu tiên với cá cơm tối qua của nó. "từ giờ, mày sẽ là chovy."
chovy nhìn em, đôi mắt tròn xoe lấp lánh, như thể đã chấp nhận cái tên mới. minseok cúi xuống xoa đầu chú mèo. "chúng ta sẽ chăm sóc nhau thật tốt nhé, chovy."
và kể từ đó, chovy trở thành người bạn đồng hành của minseok, mang lại sự ấm áp và niềm vui trong những ngày tháng đầy mệt mỏi và đơn độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[13:01 - D6] choria ༘⋆ đệm thịt, gai lưỡi và mắt ướt
Fanfictionryu minseok nhặt được một bé mèo cam. belong to 𝑻𝒊𝒎𝒆 𝒇𝒍𝒊𝒆𝒔 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒓𝒐𝒘.