.
.
.
Đó là một ngày mùa đông lạnh giá ở đất thủ đô. Tiết trời hanh khô kéo dài và cái rét mướt cắt da cắt thịt khi cơn mưa mùa đông đột ngột ghé thăm không khỏi làm Huỳnh Sơn cảm thấy lười biếng.Ừ thì bình thường em đã lười biếng vào buổi ban ngày rồi, nhưng mà tình huống đặc thù bây giờ trên người còn khiến em rã rời hơn nữa.
Thật ra thì có người sẽ giúp được em đấy, nhưng mà Huỳnh Sơn chẳng muốn gọi người ta một tí nào. Mà người ta chắc cũng sẽ không muốn nhìn thấy em lắm đâu.
Tại sao ấy à?
Thì đang yên đang lành, đang làm A độc thân bay nhảy tự do phấp phới tự dưng lại bị buộc chân thành người có gia đình mất rồi.
Dù Nguyễn Việt Cường có là một người dịu dàng lịch sự tới độ nào đi nữa, thì em cũng không tin anh không cảm thấy bực dọc. Nhưng thôi cũng đành, em cũng có khác gì đâu, cũng chán ghét tình huống hiện tại của mình hết sức. Nên là nội việc Việt Cường vẫn khiên nhẫn và nhỏ nhẹ với em mỗi khi em phát điên là em cảm thấy đủ biết ơn rồi. Em cũng không cần anh tỏ ra có trách nhiệm khi mình không muốn.
"Cũng không phải là không cần..."
Huỳnh Sơn nhìn cái bụng mềm mụp của mình đang dần mất đi lớp cơ bụng khó khăn lắm em mới tập ra được.
"Bây ngang ngược thật đó."
Bụng em bắt đầu sôi lên như phản ứng lại. Mới có ba giờ chiều mà em đã lại đói rồi.
"Vâng vâng. Tới đây tới đây."
Em lướt lướt một vòng trên các ứng dụng đặt đồ ăn, nhưng không cảm thấy thèm ăn món gì cả. Chậc, mấy ngày như thế này em lại thèm ăn cơm nhà nấu mới mệt chứ. Ước gì em có thể chạy ù về nhà và chui vào lòng mẹ nhõng nhẽo đòi một bữa ăn ngon ngay lập tức.
Nhưng mà em đã hứa với mẹ là có thể tự lo được cho bản thân rồi. Giờ em còn là người đã, ừm, kết hôn, chắc vậy, nên thôi, lèo nhèo như vậy sẽ làm mẹ lo lắng mất.
Có lẽ em sẽ nấu nhanh một thứ gì đó nóng nóng ăn cho ấm người vậy.
Huỳnh Sơn trùm luôn chiếc chăn bông trên người mà bước ra khỏi phòng. Hơi lạnh bên ngoài ngay lập tức theo cánh cửa mở túa đến khiến người em nổi hết cả da gà da vịt.
"Shhh. Lạnh quá. Điên mất thôi."
Em mò mẫm đến chiếc tủ lạnh đặt trong bếp, bắt đầu lục lọi. Tủ lạnh nhét đầy nhóc hộp nọ túi kia, rau thịt sữa trứng đủ cả làm em hơi ngạc nhiên. Chắc là Việt Cường đã về trong lúc nào đó và lấp đầy cái tủ trống rỗng mà em bỏ quên mấy hôm rồi.
Khi Huỳnh Sơn đang chúc đầu vào trong tủ lạnh nghĩ suy, thì sau lưng em chợt vang lên tiếng nói:"Em đang làm gì thế?"
"?"
Việt Cường giơ tay ra đỡ sau lưng cục bông to đùng trước mặt, đề phòng nó lảo đảo ngã ra sau. Y như rằng, anh đỡ được ngay.
"Cẩn thận chứ."
"Anh làm em giật mình." Huỳnh Sơn lúng búng nói.-"Ủa, sao nay anh về sớm vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CườngSoo] Làm tổ
FanfictionWarning: +OOC, mọi sự kiện trong fic đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. +ABO, có sản phẩm, có thịt vụn, ăn không được vui lòng click back. +ABO trong fic là yếu tố bổ trợ, có thiết lập cá nhân. . Summary : Có hai người overthinking...