Chap 4

155 20 7
                                    

Kết thúc bữa ăn, anh ở lại trò chuyện một lúc lâu nữa mới ra về. Lúc anh ra về người luyến tiếc nhất là mẹ cậu
"Rảnh rỗi thì tới chơi thường xuyên nhé, con đừng có ngại" Bà nắm lấy tay anh vỗ vỗ, bà thật sự thích đứa trẻ này.
"Dạ!" Anh gật gật đầu đáp lại. Hai người vừa lái xe rời khỏi nhà, cậu đã quay sang nhìn anh hỏi
"Có cảm thấy khó chịu không ạ?"
"Không có, ba mẹ cậu đều rất thân thiện"
"Anh cảm thấy thoải mái là được ạ!"
"Ừm, nếu khó chịu tôi sẽ nói. Cậu yên tâm tôi sẽ không để bản thân chịu thiệt đâu!" Anh mỉm cười nhìn cậu, cậu nghe thế cũng gật gật đầu đáp lại. Xe vừa dừng trước cổng nhà anh, cậu đã quay sang gỡ dây thắt an toàn của anh giam anh trong vòng tay mình. Anh không phản kháng chỉ ngồi im nhìn cậu.
"Em muốn hôn anh!" Cậu buông ra một câu nhẹ tênh
"Bình thường cũng có xin phép đâu?" Anh bật cười trước câu nói của cậu, chẳng phải mọi lần trước đều tùy ý hôn má anh sao
"Lần này không hôn nơi đó nữa" Hơi thở của cậu càng ngày càng gần anh.
"Không cho thì sẽ không làm?" Anh nhướn mày nhìn cậu.
"Không làm" Cậu cuối đầu đáp lại anh, chờ mãi chẳng thấy anh trả lời cậu liền ngước mặt lên nhìn thì thấy anh đã nhắm mắt từ lúc nào. Cậu hiểu ý đưa tay ôm lấy khuôn mặt anh, đôi môi dần chạm vào môi anh. Cậu chỉ định hôn nhẹ môi anh rồi rời ra, nhưng khi chạm được đôi môi ấy rồi cậu không muốn ngừng lại. Cậu cắn mút đôi môi xinh đẹp ngọt ngào của anh, chỉ hận không thể đắm chìm mãi trong nụ hôn này. Mãi một lúc sau cậu mới buông anh ra, giọng nói trầm khàn phả vào tai anh.
"Mau vào trong đi ạ, trước khi em mất kiểm soát".
Anh bật cười, thì thầm vào tai cậu hai chữ rồi mở cửa xe bước vội vào nhà
"Tham lam"
Sau gần nữa tháng chuẩn bị, hôn lễ của anh và cậu cũng đã diễn ra. Khách mời bên nhà anh không quá nhiều nhưng khách mời bên nhà cậu lại gấp đôi gấp ba khách mời bên nhà anh khiến anh có phần choáng ngợp. Việc phải đi mời rượu từng bàn khiến anh mệt thở không ra hơi, trong cuộc đời anh chưa bao giờ phải đi và uống nhiều rượu như thế này.
"Mệt lắm đúng không ạ?" Cậu dìu anh ngồi xuống ghế.
"Mệt chết tôi rồi" Anh vừa hít một hơi thật sâu rồi đáp.
"Anh ngồi đây nghỉ ngơi, ăn thật ngon đi. Phần còn lại em sẽ lo" Cậu vừa cầm giấy lau mồ hôi cho anh vừa nói
"Như vậy có ổn không?" Mặc dù Pavel mệt thật nhưng dù sao cũng đã về nhà người ta anh không thể làm mất mặt gia đình cậu được
"Ngoan, nghe lời!" Cậu xoa xoa đầu anh.
Anh bĩu môi kéo tay cậu xuống, nhỏ tuổi hơn anh mà sao lúc nào cũng ra vẻ già dặn hơn anh vậy chứ. Thế là anh thoải mái ngồi đó dùng bữa nhìn cậu đi hết bàn này đến bàn khác tiếp khách.
Lúc hai người được thả về phòng của mình cũng là mười giờ đêm
"Em đã chuẩn bị nước, anh đi tắm trước đi ạ!" Cậu nhìn anh đang ngồi trên giường khẽ nói
"Ừm biết rồi!" Anh đứng dậy đi vệ sinh thân thể một cách nhanh chóng rồi lại thả mình trên chiếc giường êm ái. Lúc cậu tắm ra đã thấy anh say giấc trên giường rộng lớn. Cậu cẩn thận chỉnh sửa tư thế cho anh thật thoải mái rồi mới tắt đèn nằm xuống ngủ cùng anh.
Pavel ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao, đưa tay sang bên cạnh đã không còn hơi ấm. Anh tung chăn ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà.
"Cậu Pavel" Quản giá thấy anh liền cung kính chào
"Chào bác!"
"Cậu có muốn dùng bữa sáng chưa ạ? Cậu Pooh lúc sáng trước khi đến công ty đã dặn dò người làm chuẩn bị bữa sáng cho cậu" Quản gia lại nhìn anh cung kính nói
"Dạ, làm phiền mọi người dọn ra bàn giúp cháu ạ"
Ngồi vào bàn ăn Pavel vừa dùng bữa vừa đưa tay cầm mấy tờ báo trên bàn lên xem. Buổi kết hôn của anh và cậu đã xuất hiện trên trang đầu của các bìa tạp chí. Đọc lướt qua một số bài báo khiến tâm trạng anh lên xuống không phanh, có nhiều bài thì viết rất tốt còn có nhiều bài khiến anh chỉ muốn xé nát tờ báo. Anh dùng xong bữa liền có người dọn dẹp, Pavel thầm nghĩ đúng là cuộc sống của người giàu. Anh đưa tay xoa chiếc bụng căng tròn vì được ăn no của mình, thong dong tản bộ nhìn ngắm ngôi nhà. Đây là ngôi nhà mới được xây cách nhà ba mẹ cậu một khu vườn, cách ngày kết hôn một tuần cậu đã đưa anh đến đây bảo là hai người sau khi kết hôn sẽ ở đây. Lúc đó anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều nhưng đến bây giờ nghĩ lại thì ra cậu muốn cả hai sống riêng là muốn cho anh cảm thấy được thoải mái, không phải chịu chung cảnh mẹ chồng nàng dâu mặc dù mẹ cậu rất yêu thương anh. Pavel càng nghĩ khóe miệng càng nâng cao thầm nghĩ chồng trẻ của mình cũng tâm lý phết. Pavel đi dạo xung quanh cùng với làm quen với mọi người trong nhà thoắt cái đã đến giờ cơm trưa. Anh nhìn một bàn ăn tươm tất hấp dẫn trước mặt, cứ nghĩ sẽ phải dùng bữa một mình. Nhưng khi vừa nhấc đôi đũa thì đã nghe tiếng quản gia lên tiếng
"Cậu Pooh đã về ạ" Anh xoay người nhìn về phía cửa thấy cậu bước nhanh về phía mình
"Anh ngủ có ngon không?" Cậu nhìn anh một lượt từ trên xuống.
"Tôi ngủ tới chín giờ thì cậu nghĩ tôi ngủ có ngon không?" Cậu bật cười trước câu trả lời tinh nghịch của anh.
"Xin lỗi, ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng mà lại để anh một mình. Sáng nay công ty có chuyện gấp em không thể không đến"
"Không sao, chẳng phải bây giờ đã có hai mình rồi sao!" Anh nói xong thì rất tự nhiên gắp thức ăn lên cho vào miệng. Cậu xắn tay áo rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh dùng bữa cùng anh.
"Anh ăn cá đi ạ, đừng ăn thịt mãi thế!" Cậu nhìn anh ăn đã gần hết bát cơm nhưng vẫn chưa động đũa đến dĩa cá một lần
"Xương lắm" Anh chỉ nhẹ nhàng buông ra hai chữ. Anh thấy cậu không nói gì nữa nên vẫn tiếp tục ăn, một lúc sau thì thấy cậu gắp một miếng cá đặt vào bát mình
"Không có xương đâu ạ" Anh gắp miếng bỏ vào miệng, mắt khẽ nhìn sang bát của cậu thấy đầy mảnh xương cá trong đó mà trong lòng cảm thấy rung động không thôi.
"Cậu cũng ăn đi" Anh gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho cậu xem như lời cảm ơn vì cậu đã gỡ xương cá cho mình.
"Anh muốn đặt ở đâu ạ" Tay cầm tấm ảnh cưới nhìn anh.
"Chỗ này đi" Anh chỉ tay về chiếc tủ nhỏ ngay cạnh giường.
Nguyên một buổi chiều ở nhà hai người bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ hôm đám cưới nào là tiền bạc, vòng vàng phụ kiện lẫn ảnh cưới. Hai người quyết định chỉ làm những tấm ảnh nhỏ để trong nhà thay vì làm một tấm thật to để treo lên.
"Anh còn muốn để ở đâu nữa không?"
"Tạm thời bây giờ thì hết rồi!"
"Còn một chỗ nữa!" Cậu cầm tấm ảnh bước ra khỏi phòng, anh cũng tò mò bước theo cậu. Nhìn cậu cẩn thận chọn một góc trên bàn làm việc đặt bức ảnh cưới anh mỉm cười vui vẻ.
Anh nhìn cậu đang đứng ngắm nghía bức ảnh trên bàn khẽ lên tiếng
"Tối nay sang nhà bố mẹ mấy giờ!"
"Tầm sáu giờ, chúng ta chỉ qua dùng bữa với ba mẹ thôi không cần phải qua sớm đâu" Cậu nhìn anh
"Tôi biết rồi" Pavel vừa dứt lời liền thấy cậu nhíu mày trưng ra vẻ mặt không vui.
"Cách xưng hô nên thay đổi rồi, anh đừng suốt ngày tôi cậu như thế, em không vui!"
Anh nhìn cậu trả lời, nhưng lời theo thói quen vừa thốt ra đã thấy cậu nhíu mày chặt hơn nên vội sửa lời.
"Biết rồi, tôi...anh sửa là được chứ gì!"
Pavel nói xong thì cũng xoay người bước đi chả thèm quan tâm đến cậu nữa.
Thoắt cái đã tới giờ, hai người cùng nhau đi qua nhà ba mẹ cậu.
xxxx.

CƯNG CHIỀU Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ