Trong căn phòng nhỏ được bao phủ bởi bóng tối lạnh lẽo mang một màu sắc u ám bất tận ấy vậy mà lại xuất hiện một thân ảnh vị tiên quân thân mặc y phục trắng thuần đang bị kẻ khác đè dưới thân, ánh trăng sáng nơi linh giới le lói qua khe cửa chiếu vào gian phòng, gã kia vươn tay gấp gáp kéo rũ tấm màn trướng xuống che đi cảnh ám muội bên trong
Gã thô bạo hôn xuống cưỡng ép tiểu tiên quân mở miệng, cái lưỡi đỏ hồng thâm nhập vào khoang miệng y mà càn quét. Mà người nọ lại tự nguyện mặc hắn làm loạn trên thân thể mình, mái tóc y đen tuyền chảy xuống như suối thác ôm lấy tấm lưng trần trắng ngần. Thần trí gã mơ hồ, mông lung nhìn vào người trước mặt, hắn nỉ non
"Tướng quân...Thẩm Ly...."
Vị tiểu tiên quân bỗng kịch liệt lay động trong đôi mắt trong veo mới hiện lên tia vui vẻ đã dần tan rã nhìn người kia, lời gì cũng không thể thốt ra
Y buông thõng hai tay đang bấu víu lấy gã, giọt nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt đã phiếm hồng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Chẳng ai hiểu cho tấm lòng của y cả, y mặc kệ người đời nói y là kẻ trăng hoa vô dụng, mặc kệ họ nói y điên khùng dở hơi thế nhưng cái người đối diện mà y dùng tâm yêu hết lòng tại sao cũng không hiểu cơ chứ!?
Gã cứ liên tục gọi tên một người nữ tử khác, từ đầu chí cuối tên y cũng chưa bao giờ đặt cái tên y ở trên đầu môi. Phất Dung Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu sau đó là một cái tát trời giáng đáp vào mặt người đối diện đến nỗi lòng bàn tay y còn cảm thấy đau rát. Mặc Phương không phòng bị hứng trọn cái tát, rượu làm đầu tâm tình của hắn trùng càng trùng xuống, gã tức giận. Kẻ nào dám cả gan đánh hắn như vậy? Thấy người kia muốn chạy, gã lập tức phóng tới bắt lấy cổ tay mảnh khảnh bóp chặt như muốn bẻ gãy nó. Mặc Phương giật mạnh cổ tay Phất Dung Quân khiến y ngã nhào vào lồng ngực gã. Tay gã siết chặt lấy eo y, hắn chen chúc vào hõm cổ vị tiểu tiên quân hung hăng cắn xuống một ngụm. Mặc Phương ngấu nghiến phần thịt cổ mềm mại, Phất Dung Quân thất kinh hô lên "A....", cảm giác đau đớn lập tức lan tới não bộ quấn lấy y. Kẻ được chiều chuộng từ nhỏ, nâng niu từng chút một như y dĩ nhiên không thể chịu được đau, nước mắt mới khô lại chảy ra ngày càng nhiều
Cho tới khi trên chiếc cổ trắng trẻo đột nhiên xuất hiện dấu răng đỏ chói rướm máu rợn người, lúc này gã mới thỏa mãn buông người kia ra. Ấm ức cùng tổn thương, Phất Dung Quân nức nở
"Hỗn đản"
Y vận tiên lực đánh bật Mặc Phương ra rồi chạy mất. Gã ngã người ra sau, từ trên người gã nồng một mùi rượu cay xè khiến gã quay cuồng không thôi. Tâm tư không sạch sẽ theo đó đều bộc lộ hết ra ngoài
.
Phất Dung ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt của mộc trì, từ khi quay trở về từ Linh giới y đã suy nghĩ rất nhiều. Năm ngày nay Tiên giới không còn nghe được giọng nói hay bóng dáng Phất Dung Quân xuất hiện nữa
Y tự cảm thấy nực cười thay, y yêu hắn nhưng hắn lại yêu Thẩm Ly, nguyện vì nàng ấy dầu sôi lửa bỏng cũng không chối từ, trong tim hắn sớm đã không còn chỗ cho kẻ khác. Phất Dung nghĩ rằng nếu y gặp hắn trước Thẩm Ly, ở bên cạnh hắn ngay từ đầu thì liệu người hắn yêu là bản thân mình hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TNBMTXP] [AllxDiệp/Dữ/Dung] Diệp ở dưới =)))
FanfictionAu: Yixiaohongchen (Kacilious) Cp: All x Diệp/Dữ/Dung Thể loại: đa thể loại miễn là Diệp/Dữ/Dung nằm dưới 😛 hê hê sẽ có nhiều chương gu mặn, tục nên các bạn cân nhắc trước khi đọc 😂😂 💣 Đây đều là fic do mình sáng tác Đừng mang đi đâu nếu chưa...