Chương 1: Cái gì đến thì đến mẹ đi

16 2 0
                                    

Ôi trời

Chiến tranh là thứ mà em và Yuri rất đắn đo trong việc tham gia. Cả hai có thể mất mạng. Nhưng những trận đánh ác liệt, mùi máu tanh tưởi, mùi thuốc súng nồng nặc và mùi mồ hôi hoà quyện cùng pheromone. Nó luôn luôn kích thích andrenaline trong máu đạt ngưỡng cao trào

Em và Yuri không có lí do gì phải bỏ mạng trước bọn lính quèn kia cả, đơn giản là vì cả hai đang phát tình thôi. Cách giải toả nhanh nhất là đánh, đánh và đánh. Chém giết rồi bắn súng. Một vòng tuần hoàn không hồi kết. Cũng chán mà cũng vui

Cho đến khi hai đứa thực sự bỏ mạng

Thật ra là vì hăng quá, theo đà giết hết kẻ thủ rồi quay qua thách thức nhau. Không ai chịu thua ai, Yoichi và Yuri đã giết chết nhau, chứ không phải hi sinh như người ta nói. Hai kẻ điên kia khi chết vẫn cười toét miệng, vì cái kích thích tột cùng mà đối phương mang lại là không đâu có được

..................

"Yuri, tớ cảm thấy quen lắm, mà cũng lạ nữa"

"Hình như ta thiếu gì đó thì phải"

Cả hai đột ngột tỉnh dậy sau cuộc chiến đẫm máu, cùng nằm trên một chiếc nôi, cùng chung một tấm chăn. Và cùng có nhận thức từ 'kiếp trước'

Sở dĩ cả hai biết bản thân xuyên không là vì việc biến thành em bé nhưng vẫn mang kí ức ban đầu

"Yuri, căn phòng này là từ thời âu cổ đúng không"

"Không biết, tớ thấy có khi còn cổ hơn nữa"

Hai đứa bé mắt láo liếc nhìn khắp căn phòng lạ, nó to, rộng, và ấm áp, nhưng lại chỉ có hai đứa nhỏ trong nôi

/Cạch/

Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai em bé

"Hai ngài dậy chưa đấy❤️~"

Cái chất giọng strawberry nhất mà em từng gặp

"Y-Yoichi...đo-đói..."

Tên quản gia nọ vừa bước tới nôi đã nghe giọng nói e ấp đáng yêu nọ, nhưng điều gã bất ngờ không phải vì em nói chuyện với gã, mà là em biết nói! Biết nói đó, trong khi đó thằng nhỏ mới đẻ tuần trước. Supperman à?

"Đ-đói...ăn-ăng?"

"Vâng vâng, tôi gọi phu nhân ngay❤️"

Tên quản gia nọ lật đật chạy khỏi phòng trong sự vui sướng. Gã là người đầu tiên (sau Yuri) được nói chuyện với em, gã cảm giác có thể bắn ngay tại chỗ nếu em nhỏ gọi tên gã

"Tên đấy ấm dâu à? Mà cậu nhái giọng em bé dễ thương quá Yoichiiiii"

"Tớ biết tớ dễ thương mà"

"Vậy thì xem nào, ta về thời âu cổ là thật nhỉ, nhưng mâu thuẫn quá đấy"

"Ừ, thật ra tớ cũng có nghĩ qua, chắc là xung đột nhận thức, hoặc là thí nghiệm, hoặc là xung đột thời gian và không gian"

"Yoichi biết nhiều nhỉ, vậy cậu tính sao? Không muốn quay về thế giới cũ à?"

"Đéo thích, làm đại tá mệt bỏ mẹ, với lại tớ cũng không có gì hối tiếc, vì cậu đã ở đây với tớ mà"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 07, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BLUE LOCK [Allisagi] ÉrotiqueNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ