Chương 5: Xàm tí

23 5 0
                                    

1. Suy

Endou dạo bước trên thanh sắt lạnh lẽo của công trình, nơi mà số phận đã dẫn dắt linh hồn hắn diện kiến vị thần tối cao của cuộc đời. Ngay cả một đứa trẻ ngây thơ cũng có thể cảm nhận được sự thiêng liêng trong thời khắc nọ thì nói chi đến một Endou đã trưởng thành như hiện tại.

"Tròn ghê ta, mình không nhớ nó sẽ sáng như vậy"

Ánh trăng lặng lẽ phủ lên bóng hình cô độc, nhà thơ gặp trăng để vơi đi u sầu, còn hắn lại mượn ánh trăng để nhớ về người tình trong tim. Năm nào Endou cũng trở lại nơi này vào dịp đặc biệt như một nghi thức được hắn đề ra. Lòng luôn tâm niệm về sự hiện diện sáng ngời, một Chika rực rỡ tựa ánh lửa từ điạ đàng máu, minh thị về một đấng thế cao cả mà hắn khó lòng theo đuổi.

"Má nó, ghen tị thât."

Trận chiến Fuurin đã khép lại, Endou cùng anh dần trở về với quỹ đạo đời thường vốn có nhưng tiếng gọi "Umemiya" vang vọng trong đêm ấy vẫn khiến lòng hắn khẽ chùng xuống. Ước ao chút đỉnh đi, hắn cũng muốn Takiishi có thể một lần gọi tên hắn như vậy, tuy nhiên điều đó có vẻ khá khó khăn.

Đêm nay trăng tròn nhưng sẽ không còn bất kì khải thị nào khác đến với hắn nữa.

Mọi thứ cũng nên chấm dứt tại đây.

Nhưng liệu hắn có nỡ không?
______

2. Thuộc về người - Maybe 16+

Tôi chỉ muốn thuộc về mỗi người thôi, cưng ạ.

Đã nhiều lần Endou suy nghĩ về tương lai của nó khi não bộ bất giác lại mơ mộng đến hình ảnh người nọ, một vẻ đẹp làm trái tim của kẻ lụy tình xao xuyến không thể cưỡng.

Cầu nguyện với chúa rằng tôi sẽ mãi đi theo người, Takiishi.

Không dai dẳng nhưng nó cũng chẳng thề nhẹ nhàng như bao đôi uyên ương khác. Đặt nụ hôn âu yếm lên bờ môi của Người, một chuỗi cảm xúc hỗn loạn kéo đến trong lòng Endou đến mức hàm răng hắn lại vô tình cắn nhẹ vào chiếc lưỡi của đối phương. Dứt ra thôi, hắn nghĩ ngợi trong phút chốc nhưng có vẻ Takiishi vẫn chưa thật sự cho phép, tự anh tiến sâu vào cảm giác thỏa mãn mà Endou đã khơi gợi, buộc hắn phải cùng mình day dưa không dứt, tiếp tục kéo dài sự kết nối ngọt ngào này.

"Nhìn vào mắt tao đi, Takiishi"

Môi hắn mấp máy lên vài lời run rẩy, cánh tay vẫn ra sức ghì chặt người ấy xuống nệm giường êm ấm. Takiishi miễn cưỡng đáp ứng lời nói của hắn, giương mắt nhìn tên khốn đó đang dần chiếm hết tiện nghi trên người mình. Vị tanh của máu còn đọng lại trong khoang miệng, xen lẫn chút đau rát châm chích từ lưỡi, nhưng đổi lại là hơi ấm và cảm giác ngà ngà say như thể men cồn đang len lỏi trong huyết quản. Anh nghiêm túc nhìn vào đôi đồng tử xanh biếc trước mặt, trầm lặng dõi theo một thoáng suy nghĩ đang ẩn dấu trong Endou.

Đôi mắt hắn giam cầm một thiên thần xinh yêu nhất bước ra từ địa đàng đẫm máu, lưu giữ trọn vẹn một đoạn tình giữa đôi người đang quấn quýt trong cái lạnh tê tái của mùa đông.

"Hãy để tao hiểu mày thêm, Chika."

"Lại đây."

Takiishi nhất thời lạc vào cơn say tình do thứ men cồn mà tên khốn kia mang lại, chỉ là khoảnh khắc thoáng qua bởi hoàn cảnh đẩy đưa hay là cảm xúc đã bám rễ trong anh từ lâu mà mãi mãi không cách nào thoát ra được. Kéo lấy đối phương lại gần với mình, anh đặt lên trán hắn một nụ hôn phớt lờ tưởng như chưa kịp chạm đến da thịt. Thế rồi đôi môi lại lướt nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ tựa rỉ máu, Takiishi hôn lên nó, cử chỉ dịu dàng nhưng đâu đó lại đầy mãnh liệt.

Endou như phát cuồng, hắn vùi đầu vào hõm vai thơm ngát mùi đàn hương nam tính, chiêm ngưỡng vòng xương quai xanh tinh tế mà thường ngày vẫn ẩn sau lớp áo, một chút nghịch ngợm dạo quanh rồi hắn để lại dấu ấn riêng của mình lên đó. Cứ thế, chẳng biết từ khi nào, những lớp vải rườm rà đã bị gạt bỏ đi mất, chúng nằm lăn lóc nơi góc phòng, bất đắc dĩ trở thành nhân chứng cho hai thân thể đang quấn quýt chẳng thể tách rời.

Khoảng cách giữa họ tan biến trong thoáng chốc, định nghĩa về tình bạn cũng lặng lẽ kết thúc. Khi đôi người xích lại gần nhau, họ thích phạm phải những sai lầm theo cách ồn ào và náo nhiệt.

Ngôn ngữ của cơ thể cũng là loại hình thức giao tiếp đầy hiệu quả, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả lời nói đấy!

[Endotakii] LuminolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ