(Jun Phúc) Mãi sát vai anh p3

125 11 0
                                    

'Ting tong'
-"Ai đó?"
-"Anh nè, ra mở cửa với"
-"Jun hả, em ra liền"
Nói xong anh chạy nhanh đến cánh cửa mở ra. Đập vào mắt anh là hắn với đồ ăn trên tay.
-"Đ...để em xách cho"
-"Thôi anh xách cũng được"
Jun nói xong cũng đi thẳng vào trong. Con hải ly nhà hắn cũng lẽo đẽo theo. Đoạn đặt đồ xuống anh hỏi
-"Anh cần gì mua nhiều vậy cơ chứ"
-"Mua cho em mà."
-"Woah"
-"Anh...anh có chuyện này đáng lẽ đã nói rồi nhưng không có cơ hội nói với em"
-"Anh...anh iu em nhiều lắm"
Ngưng một lúc, hắn quan sát mặt anh. Khuôn mặt trầm ngâm không nói gì, hắn lại lên tiếng.
-"N...Nếu không thích thì...thì thôi..."
-"Thật chứ"
Anh vẫn khuôn mặt đó mà hỏi hắn
-"Thật mà anh yêu em, không biết tự khi nào, con tim này như nở rộ, anh đã rung động từ lâu rồi, chỉ sợ em không đồng ý mà thôi"
-"Hức...em...em đồng ý, em vui lắm"
Anh nhảy vào người ôm hắn thật chặt. Một cái ôm âu yếm. Một cái ôm mà anh muốn từ lâu.
-"Anh cũng vui lắm"
Cả hai trao nhau những nụ hôn nồng cháy. Khi cả hai thân thể như hoà một với nhau, con tim cả hai như đập chung một nhịp. Những nụ hôn đê mê, những cái nhịp nhẹ nhàng. Cả hai làm miệt mài, cày cuốc trên thân thể nhau. Cùng nhau, họ hoà quyện quên trời đất.
Cho đến một ngày, anh đang ở trong nhà sửa soạn đồ đạt đi đến cô nhi viện. Bỗng có tiếng gõ cửa. Anh cất tiếng hỏi
-"Ai vậy ạ?"
Không nghe tiếng trả lời anh liền đi ra mở cửa. Anh thấy một người phụ nữ độ trung niên, trông bà ta rất lịch thiệp và toát lên vẻ giàu sang
(🗣️ RỪNG VÀNG BIỂN BẠC RA ĐÂY KHÔNG TẼN _Cho con t/g này ngoài lề xíu ♪⁠~⁠(⁠´⁠ε⁠`⁠ ⁠))
Bà ta nhẹ nhàng chào hỏi.
-"Chào, vậy cậu đây là người yêu con trai tôi phải không"
-"Có gì vào nhà mình nói được không ạ"
Sau đó, anh dẫn bà ta vào. Anh kéo ghế, rót nước cho bà.
-"Cháu mời dì dùng nước"
-"Vào chuyện chính đi, cậu yêu con trai tôi, thằng Duy Thuận phải không!"
-"Dạ ý dì là sao ạ!"
-"Chia tay đi, tôi không đồng ý cho cậu và con trai tôi yêu nhau, nó là con một, cần có người nối dõi"
-"Dì ơi, chúng con yêu nhau thật lòng con chỉ biết vậy thôi ngoài ra chúng con còn chả chia sẻ gì về xuất thân của nhau nữa, dù nghèo giàu gì chúng con vẫn yêu nhau."
-" Tình yêu của mấy cậu thật lố lăng, thà nói cậu yêu tiền của nó đi tôi còn thương"
"Duma con mụ này ông đây cáu, arhh, bình tĩnh lại nào"
-"Dạ dì ơi, dì ý là sao ạ là nói con không xứng với anh ấy á hả?"
-"Đây cầm số tiền này đi ra khỏi cuộc đời con trai tôi"
-"Dì ơi, tiền dì cho cháu nhận, còn yêu cầu của dì thì nói với anh Thuận á, anh ấy bám con như sam có chịu buôn đâu!"
Nói xong anh lấy tay cho chiếc thẻ đen vào túi quần và nhìn đồng hồ.
-"Nếu không có gì thì sắp đến giờ còn đi có công chuyện, còn chuyện đó mong dì hiểu cho."
Dường như, bên cạnh Jun thì Tăng Phúc đã có thêm động lực để bảo vệ tình yêu. Nên cậu không yếu đuối nữa cậu sẽ đứng lên để đối đầu giông tố. Anh sửa soạn đi đến cô nhi viện. Trên đường đến, có một người nào đó gửi tin nhắn đến cho anh trong tin nhắn có nội dung
"Biết điều thì dừng lại đi thằng Thuận đã có người yêu rồi"
Kèm theo đó là một số bức ảnh hắn chụp với một cô gái. Lúc đầu anh không nghĩ nhiều nhưng bộ tóc này là hắn mới làm gần đây thế là anh nhắn lại
"Có ý gì?"
👤:"Không thấy hai người họ hạnh phúc sao?"
"Tôi không tin đây là sự thật"
👤:"Tùy cậu thôi"
Nhớ lại thì mấy nay hắn cứ đi đi về về mà chẳng biết đi đâu, hỏi cũng chẳng nói. Có lẽ niềm tin của anh hơi bị lung lay rồi.
"Liệu có gì để em tin tưởng anh nữa không"
Thế là sáng đó anh không đi nữa. Báo lại cho bên phía cô nhi viện, anh liền về nhà nằm lên chiếc giường và bắt đầu suy nghĩ nhiều về các mối quan hệ, nhiều đến mức khiến anh thiếp đi.

[ATVNCG] Một ngày nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ