Onikata Ryusei
Là tên của em. Một cái tên thật đẹp nhỉ? Nhưng cuộc đời đâu được đẹp như vậy. Vì bố em là một kẻ sát nhân hàng loạt khét tiếng cơ chứ. Một kẻ sát nhân máu lạnh có thể vô cảm ra tay dã man với bất kì ai không phân biệt trai hay gái
Thế tại sao một tên sát nhân vô cảm đó lại luôn quan tâm và dịu dàng với vợ con của mình cơ chứ. Thật khó hiểu đối với một đứa trẻ chỉ vừa mới 4 tuổi như em
Em lớn lên cũng không biết được, sự dịu dàng và quan tâm đó chỉ dành riêng ngoại lệ của ông ta hay là cái lớp vỏ bọc giả tạo che đi sự thật đằng sau nó
Bố em bị bắt vào năm em 4 tuổi, cũng là ngày sự thật kẻ sát nhân đáng sợ và khét tiếng nhất từ trước đến nay bị giải đi, em nắm tay mẹ mình nhìn bóng lưng của bố mà cảm xúc lẫn loạn
Bố của em là một kẻ sát nhân – Một tên sát nhân hàng loạt
Khó hiểu, sợ hãi, mất mát,... liên tục len lỏi trong tâm trí em. Em cứ đứng đấy nắm tay mẹ mình, trong khi mẹ em bật khóc không thành tiếng khi người chung sống với mình bao lâu nay lại là 1 tên giết người
Em cũng không thể lí giải cảm xúc của mẹ khi đó khi nhìn vào em. Vì em đang mang trong mình dòng máu của kẻ sát nhân
Mẹ sẽ bỏ em chứ? Hay kinh tởm em đây? Hay vứt bỏ em? Hoặc là đánh đập em chăng?
Những dòng suy nghĩ cứ lướt qua tâm trí em, thật khó hiểu mà
Nhưng trái ngược với suy nghĩ ban đầu của em, mẹ lại ân cần và chăm sóc em hơn nữa. Em đoán chắc mẹ đang lo sợ rằng em sẽ như bố của mình khi lớn lên, sẽ là 1 kẻ giết người nhẫn tâm
Cuộc sống của em có thể coi là 1 bước ngoặt khi đó. Mẹ em thì lo cho em hơn và để ý em nhiều cái, vì mẹ em sợ lắm. Sợ em lại giống bố của mình. Bạn bè thì xa lánh, chửi rủa em vì bố em là 1 kẻ sát nhân
- Bố của mày là kẻ sát nhân!
Những thằng nhóc xấu tính chỉ vào Oriana nói. Những tên đó chưng ra cái vẻ mặt ngu ngốc và xấu xí. Bọn chúng là những kẻ có 'giá trị chuẩn' có mức rank tệ hại. Từ bên trong cặp sách chống gù Onikata lấy ra một cuốc tiểu thuyết và bắt đầu ngồi vào chỗ của mình đọc. Onikata đắm mình trong thế giới của những con chữ và lờ đi những thứ âm thanh tàm nham bên ngoài
- Sao bố mày có thể giết cả một đống người thế hả?
- Sao bố mày có thể làm ra những điều tàn khốc như thế hả!?
- Bố của mày đầu óc có vấn đề hả?
Trong nhóm đó có một tên xấu xí ngu si cứ nhìn chăm chằm vào Oriana và nói
'Lờ đi nào Ryusei ơi'
Những kẻ như hắn không đáng phải để tâm. Em cũng chẳng quan tâm mấy tiếng chó sủa bên tai mình, mà tiếp tục làm việc. 1 công việc tạo của riêng em
-------------------------
Onikata bên trong một món đồ chơi trong công viên thở dài. Thứ đó là thứ hay xuất hiện trong những bộ phim truyền hình và hoạt hình, một món đồ có thiết kế hình vòm. Những tia sáng le lói của buổi xế chiều len lỏi vào bên trong tạo ra những mảng màu tương phản trong mái vòng, Onikata ngồi đó và ngắm nhìn vào bức tường một cách lơ đễnh. Ở một mình thế này giúp Onikata tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.
「Bố của mày là kẻ giết người!」
Lời nói của đám người sỉ nhục Onikata lại vang lên trong đầu em. Quả thật Onikata đã nghe điều này rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen được. Tiếng quạ từng đằng xa văng vẳng bên tai Onikata. Onikata muốn hóa thành chim bay đến phương trời xa xăm nào đó.
Có lần Onikata vào phòng bố mình để xem. Trong đó có rất nhiều 'tài liệu':
-Cuốn sách viết về những cơ thể người phô bày mô thịt đã bị bóc tách lớp da ngoài ra hoàn toàn.
-Một con búp bê ma không có gương mặt
-Mô hình chân và cánh tay.
Onikata đã vô cùng sợ hãi chạy ra khỏi phòng đến bên mẹ và khóc. Onikata sẽ không vào căn phòng đó thêm lần nào nữa đâu. Những điều bố Onikata thường làm trong đó Onikata cũng không muốn tưởng tượng nó một chút nào. Thấy Onikata như thế mẹ an ủi Onikata và nói
- Không sao đâu con. Bố tuy là kẻ sát nhân ra tay tàn nhẫn, nhưng vẫn sẽ luôn ở bên con mà. Mẹ cũng sẽ vậy. Bố và mẹ yêu con lắm, nên con không cần phải sợ đâu
Kể cả thế.......
Onikata cũng không thể tiếp nhận nổi nó. Tại sao bố lại làm đến mức như thế cơ chứ. Thậm trí Onikata còn nghĩ dù mình có lớn lên cũng không thể nào tiếp nhận những chuyện như vậy nổi. Onikata không thể nào hiểu nổi những điều bố đang làm
-----------------------------------
Quá khứ của bé Oc nhà tôi
Một quá khứ cũng không gọi là bi thương, nhưng cũng bị ám ảnh tâm lí về bạn bè
Ai sẽ là người đầu tiên cứu rỗi em bé cưng của tôi đây
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] (Nii satoru) Nàng thơ ngây dại
FanfictionWarrning: OOC, lệch nguyên tác,... Đối với họ, em có thật chỉ là một người bạn, một người đồng đội không hơn không kém hay còn một cảm xúc mơ hồ nào khác nữa Cảm xúc được chớm nở không biết từ bao giờ Tâm tư của họ luôn hướng về phía em Couple: No O...