Ryusei ngồi co ro ở một góc nhà liên tục bật khóc nức nở. Sakura ngồi bên cạnh âu yếm và vỗ về em. Cậu liên tục an ủi em, dỗ dành em để em cảm thấy tốt hơn
Nhưng giờ đây trong đầu em chỉ còn lại những lời vô tình đó
Em bị bỏ rơi rồi
Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
Hãy quay lại vụ sáng nay nào
Hôm nay, em vẫn đi cùng Takiishi và Endo để xem đánh nhau. Nhưng có vẻ bầu không khí hôm nay nghẹt thở đến mức kì quái
- Chi-chan...
Ryusei bất ngờ khi Takiishi ra tay đánh người một cách dã man đến như vậy. Dù không phải lần đầu tiên em xem Takiishi ra tay tàn nhẫn, nhưng lần này ở Chi-chan của em có gì đó rất lạ.
Giống tức giận
Bất mãn
Nhàm chán
- Ryusei thấy thế nào?
Ryusei khó hiểu quay sang nhìn Endo. Cái em nhận được là ánh mắt mang ý cười của gã. Gã đang cười cợt, khác với nụ cười trước đây. Nụ cười đầy vẻ giễu vọt và nhàm chán với cuộc chơi này
- Thấy sao là thấy sao?
- Mày khác trước hơn rồi đấy
Khác trước...
Là sao cơ chứ....?
Em vẫn vậy mà
Những câu hỏi thi nhau xuất hiện trong đầu em. Endo hắn hình như hiểu được Ryusei đang nghĩ gì liền nói tiếp
- Mày có vẻ không thích đánh nhau như trước nữa chăng. Hoặc mày hết điên loạn như trước rồi
Ryusei không ngờ Endo lại hiểu rõ về mình như thế, đến cả em cũng không biết mình thay đổi như vậy. Nhưng nếu thay đổi thì từ lúc nào cơ chứ
Từ lúc nào mà tính cách cô thay đổi
Từ lúc nào mà cô không còn hứng thú với đánh nhau nữa
Từ lúc nào cô chỉ đứng xem mà không can thiệp vào
Từ lúc nào mà...
- Có khi đến mày cũng không biết nhỉ?
Ryusei không nói gì trước câu nói giễu cợt đó của Endo, vì cô đang ngầm thừa nhận nó. Đúng là từ trước đến giờ cô không thích đánh nhau, cô chỉ đánh để phòng thân và đánh mấy kẻ muốn cho ăn đấm thôi. Nhưng từ lúc gặp Chi-chan nhà cô, gặp ai cô cũng muốn đấm. Nhưng dạo này tần số giảm đi đáng kể
- Nếu mày không trở về như trước thì bọn tao sẽ bỏ mày đấy Ryusei
Endo mỉm cười nhìn Ryusei đang hoang mang tột độ. Dáng vẻ này của con bé cũng không tệ nha ~
- Thật sao Chi-chan?
Ryusei quay sang nhìn Takiishi như muốn xác nhận lại, nhưng nhận được chỉ là câu trả lời thờ ơ của hắn
- Ờ
- Nhưng mà mọi thứ yên bình không ph-
Ryusei chưa nói xong thì Endo đã cắt ngang lời
- Ryusei à, mày ngây thơ đến mức nào vậy. Thế giới điên loạn sẽ phấn khích hơn cái thế giới bình yên nhạt nhẽo đó chứ. Mày chưa trải sự đời nên chưa biết sự tàn nhẫn của thế giới này đâu
Ryusei thật sự không hiểu và cũng không muốn hiểu. Vậy hóa ra, từ đầu Takiishi làm bạn với cô chỉ vì tính cách điên dại của cô thôi sao
Cậu muốn thử xem con của kẻ sát nhân hàng loạt sẽ như thế nào thôi sao
Vậy hóa ra từ đầu đến cuối cô chỉ là một công cụ đem lại chút niềm vui nho nhỏ trong đời họ
Cô trong mắt họ chẳng đáng giá gì cả
Chỉ là một công cụ vô tri vô giác mà thôi
Cô đúng thật là ngây thơ mà
Người bạn mà mình tin tưởng hết mực lại là người đối xử tàn nhẫn nhất với mình trong thế giới này
Cớ sao lại đối xử với cô như vậy cơ chứ
------------------------------------
Ryusei chẳng biết về nhà ra sao, cô chỉ biết khóc đến khi Sakura đến và gặp cô trong tình trạng này. Ryusei không còn sức mà nói, không còn sức mà bất mãn
Cô chỉ có thể chịu đựng
Vì cô chẳng là gì cả
Khóc cũng như không mà thôi
Nhưng vẫn không kìm nén được cảm xúc mà bật khóc thành tiếng
- Đừng khóc nữa được không?
Sakura lo lắng nhìn crush đang nằm trong lòng mình mà khóc nức nở. Cậu xót, nhưng không thể làm gì
Người đã làm Ryusei ra thế này sẽ phải trả giá
Cậu sẽ bắt chúng quỳ xuống xin lỗi Ryusei của cậu
Chỉ cần là Ryusei, cậu có thể làm bất cứ điều gì cô muốn và khiến cô cảm thấy tốt hơn
Kể cả giết người
Vì Onikata Ryusei chính là người mà Sakura Haruka yêu nhất
Muốn bảo vệ nhất trên cõi đời này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wind Breaker] (Nii satoru) Nàng thơ ngây dại
FanfictionWarrning: OOC, lệch nguyên tác,... Đối với họ, em có thật chỉ là một người bạn, một người đồng đội không hơn không kém hay còn một cảm xúc mơ hồ nào khác nữa Cảm xúc được chớm nở không biết từ bao giờ Tâm tư của họ luôn hướng về phía em Couple: No O...