Mười hai giờ đêm, tôi bỗng nhận được cuộc gọi từ nơi xa, đầu dây bên kia là một đứa trẻ mười tám tuổi, em chẳng nói quá nhiều, chỉ bắt đầu bằng sự im lặng. Cuộc gọi tối nay có vẻ muộn hơn thường ngày, bình thường vào mỗi thứ bảy hàng tuần, tôi sẽ đều đặn nhận được cuộc gọi từ em, cũng vào những đêm khi chỉ còn vì sao trên trời và ánh đèn đã dần tắt. Em sẽ nói rất nhiều, sẽ kể rất nhiều về nơi em đang sống, sẽ kể rằng hôm nay ở lớp có chuyện gì vui, rằng bà lão nhà bên cho em bao nhiêu là quà bánh, rằng chú mèo hoang em hay chơi cùng hôm nay đã chịu để em chạm vào vuốt ve. Nhưng hôm nay thật khác, vì em chỉ im lặng mà chẳng nói gì, cho đến lúc tôi sắp thiếp đi, em mới nhẹ giọng nói :
- Ryujin ơi, Mimi chết rồi
Em nói giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, và tôi bỗng thấy lòng mình nhói đau. Dù cách nhau rất xa và chỉ nghe thấy giọng em qua điện thoại, tôi vẫn hình dung được đôi mắt em đỏ hoe, ngấn nước. Mimi là con mèo hoang em thường kể với tôi, em bảo nó là con mèo hoang quý tộc nhất em từng gặp, bởi nó có bộ lông trắng muốt và là con mèo chảnh nhất em từng gặp, vừa mới tháng trước thôi, nó đã chịu để em vuốt ve và làm bạn cùng mình. Vậy mà giờ đây chỉ còn mình em với những tiếng khóc giữa đêm. Mimi chết rồi, nó bị con Bob hung tợn ở cuối xóm cắn, và em có lẽ đã chứng kiến cảnh tượng đó nên mới đau lòng đến mức khóc nấc lên như vậy.
- Yeji ngoan, đừng khóc, em chôn nó chưa?
- rồi ạ
- vậy em chỉ được khóc một chút thôi nhé, Mimi rồi sẽ gặp em ở một cuộc đời khác thôi. Thế nên em đừng khóc, biết đâu con bé sẽ sống một cuộc đời khác hạnh phúc hơn là một chú mèo hoang ở cuộc đời này, em nhỉ?
Không có tiếng trả lời từ em, nhưng những tiếng nấc đã vơi dần, một lúc sau thì hết hẳn, có lẽ em đã phần nào vơi được nỗi buồn vì sự ra đi của Mimi. Em vẫn luôn như thế, đôi lúc sẽ tủi thân rồi khóc thật nhiều, nhưng rồi cũng sẽ tự lau đi nước mắt, Yeji mạnh mẽ lắm, em dễ buồn, nhưng sẽ không yếu đuối đến mức để nỗi buồn nhấn chìm tâm trí em. Dẫu đôi lúc em lại buồn vu vơ vì những lí do nhỏ nhặt, nhưng cũng thật may, vì em không cảm nhận được những nỗi đau đó, dẫu trong tim em đã đầy vết xước. Em vẫn sẽ cười khi ngày mai nắng lên thôi, đúng không em?
Cuộc gọi kết thúc bằng lời chúc ngủ ngon của tôi, em đã ngừng khóc, và có lẽ đã vơi bớt nỗi buồn. Vẫn như mọi lần, em nhẹ giọng thủ thỉ, cảm ơn tôi vì đã nghe em nói và hứa sẽ gọi lại vào tuần sau.
- ừ, nhưng đừng vào giờ này nữa nhé, thức khuya không tốt cho trẻ con mà tôi cũng phải ngủ để mai còn đi làm, tôi mà mất việc thì không có tiền mua kẹo cho em nữa đâu đấy
Đáp lại tôi là giọng cười khúc khích và tiếng "vâng" nhỏ nhẹ từ em. Tắt điện thoại, ném vào góc phòng, tôi nhìn vào không gian tăm tối trước mặt, khẽ thở dài.
Tôi gặp Yeji trong một lần thực tập ở trường cấp ba em đang học. Đó là một buổi chiều tháng ba, khi cái buốt giá của ngày đông đang dần vơi, chỉ còn những cơn gió thổi khắp các con đường, những cơn gió đầu năm dù đã bớt đi phần nào cái lạnh vẫn khiến tôi lạnh thấu xương. Dạo bước dọc con đường dẫn đến thư viện ngày xưa, tôi chợt dừng bước trên con đường lát đá xanh, đảo mắt xung quanh để tìm kiếm thứ âm thanh nức nở như tiếng khóc, ánh mắt hướng về phía nhà kho đang khép hờ, tôi bước đến, kéo nhẹ cánh cửa gỗ đã hơi sờn. Và rồi tôi đã thấy em, co ro trong chiếc áo khoác rộng rách tả tơi, trên cơ thể là những vết thương vẫn đang rỉ máu, em nhìn tôi, với đôi mắt ướt nhoè. Đôi mắt mà cả đời này không bao giờ quên. Ánh mắt em khi ấy, là sự sợ hãi, đau đớn tràn ngập và có thứ gì đó như tia hi vọng nhỏ nhoi trong con ngươi nâu sẫm khi em nhìn về phía tôi. Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ về đôi mắt ấy khi em nhìn tôi. Và cũng thật may cho tôi, khi chúa đã không ngó lơ số phận em, mà đưa tôi tới để thay người bảo vệ và cứu rỗi lấy em. Có lẽ người cũng không nỡ thấy em rời đi, như cách naoko biến mất trong khu rừng già.
Hoàng hôn rơi vào một chiều tháng mười hai. Chín giờ tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ em. Vẫn như thường lệ, em kể cho tôi nghe về những điều thú vị em nhìn thấy, về những nơi em thường đi qua có gì mới, về những nỗi buồn hôm nào giờ đã vơi. Tôi mỉm cười, đáp lại từng câu chuyện, rồi trong một khoảnh khắc, tôi nhẹ giọng hỏi em :
- Yeji này, em hứa với tôi một điều được không?
- điều gì ạ?
- hứa với tôi, đừng biến mất, được không em?
Em im lặng hồi lâu, mỗi lần trầm ngâm như thế nghĩa là em đang suy nghĩ kĩ càng một điều gì đó. Nếu là ngày thường, có lẽ tôi sẽ kiên nhẫn chờ em hoặc trêu chọc để em dứt khỏi dòng suy nghĩ. Nhưng lúc này đây, sự im lặng ấy khiến tôi nghẹt thở, lòng hiện lên nỗi sợ vô hình mà tôi đã ngàn lần che giấu. Tôi sợ một ngày nào đó, tổn thương trong em quá lớn sẽ khiến em rời đi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi cuộc đời tôi.
- em không biết nữa, nhưng Ryujin này, em sẽ không rời bỏ cuộc đời này đâu, em hứa đấy
Sau câu nói ấy, em cúp mắt, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng, tôi thở phào, nhìn ra khe cửa sổ với những suy nghĩ ngổn ngang. Đã có lần tôi nói với em, rằng tôi thương em, nhưng em không đáp lại lời yêu ấy, mà em khóc, em bảo tôi đừng thương em, mẹ biết mẹ đánh em chết, còn bảo là bà sẽ đánh cả tôi. Nghe em nói là lòng tôi đau nhói. Hơn ai hết, tôi biết rõ những điều em đang cố gắng chịu đựng. Tôi biết mẹ em, bà ta là một kẻ nghiện cờ bạc, và thề với chúa là tôi đã muốn đưa em đi biết bao lần khi thấy bà ta trở về nhà và trút mọi cơn giận lên đầu em. Đã bao lần tôi nói với em, rằng em về với tôi đi, tôi sẽ nuôi em, lo cho em đầy đủ, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái lắc đầu từ em. Dù đã có lần, tôi tận mắt thấy em quỳ trên nền đất, tay níu lấy mẹ em mà khóc nấc lên, cầu xin bà đừng gả em cho tên ất ơ nào đó, em nức nở, xin mẹ rằng em sẽ đi làm, sẽ mang tiền đều đặn về cho mẹ, chỉ cần đừng bắt em lấy chồng nữa. Ấy thế mà bà ta đồng ý thật, nói thật, lúc đó tôi chỉ muốn tới đấm cho bà ta một cái rồi đưa em đi. Nhưng Hwang Yeji của tôi lại quá đỗi nhân từ, bởi em vẫn xem bà là mẹ, em vẫn hi vọng về một ngày mẹ em sẽ quay về như trước kia, sẽ lại yêu thương em, để em có thể cảm nhận được tình thương của bà như thuở bé, để em được về nhà, một ngôi nhà đúng nghĩa như em đã thầm mong ước.
...
Seoul bước vào tháng tám, bước vào mùa hè rực rỡ ánh nắng và những cơn mưa. Tôi ngồi trên thảm cỏ, để sắc vàng óng ả của nắng chiếu lên mái tóc, chiếu lên cả bóng hình người tôi yêu nhất. Tôi nhìn em, thấy số phận chênh vênh của mình như tan biến đi đâu mất. Rồi trong một khắc, em gọi tên tôi, em hôn tôi, mi mắt ướt nhoè. Vành mắt tôi đỏ hoe, tôi ôm lấy em, rồi tôi khóc. Những vết thương lòng và nỗi buồn trong em lại vô thức làm tôi đau, khiến mắt tôi ướt mèm, dù chẳng biết vì điều gì. Tôi siết chặt lấy em, để hơi thở phập phồng như thể mùa hè của em xé toạc đi mọi ý niệm bên trong mình. Đôi khi, tôi đã ngàn lần van xin với chúa để giữ em ở lại, để hơi thở và mùi hương của em đừng đi mất. Nhưng có lẽ, đôi khi những lời cầu nguyện và van nài chưa đủ, nên ngài đã làm ngơ trước những lời thỉnh cầu ấy.
Tôi mở mắt, thấy mình nằm trên thảm cỏ xanh mướt, trời đã sắp tối mà chẳng thấy em đâu, nỗi hoang mang khiến tôi lo sợ, và nỗi sợ ấy dần lớn thêm. Khi tôi nhận được cuộc gọi từ em, đầu dây bên kia không phải là giọng nói ngọt ngào tôi yêu, mà là giọng của một người đàn ông, giọng ông ta trầm khàn và lạnh lẽo, hệt như trái tim tôi bây giờ.
Tôi chạy thục mạng đến khu rừng già, gào thét gọi tên em trong vô vọng, bóng tối đang dần nuốt lấy khu rừng, nỗi sợ khiến mồ hôi thấm ướt cả mảng áo, tôi vẫn chạy, vẫn tha thiết gọi tên em. Với một tia hi vọng nhỏ bé như ngọn nến trước gió, tôi gào lên, mong rằng em chỉ đi lạc trong khu rừng này, hoặc chỉ là ngủ quên ở gốc cây nào đó thôi. Em sẽ không đi đâu, sẽ không biến mất đâu, em đã hứa rồi mà. Phải, em đã hứa rồi, hứa rằng em sẽ không biến mất đâu.
Tôi sững người nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt, mồ hôi đổ thành dòng dù cái lạnh buốt đang chiếm lấy cơ thể, tôi tìm thấy em rồi, Hwang Yeji của tôi, dấu yêu của tôi, em đang ở đó. Dưới một gốc cây cổ thụ to lớn với những cành cây to lớn và vững chắc. Tôi gục đầu xuống lòng bàn tay đang run rẩy, em ấy chết rồi, tình yêu đầu đời của tôi đi mất rồi. Em chọn cái chết trong khu rừng già, hệt như naoko trong rừng na uy. Em đến, viết cho tôi về cuộc tình nhuốm màu của thành phố rệu rã mãi ngân nga, rồi em đi, trả lại phố vắng trên ngàn tia nắng vàng ươm phủ kín cả góc trời, trả lại khu rừng trống vắng chỉ còn một mình tôi. Thật ra, khu rừng và những con phố ấy chưa từng vắng vẻ, thứ trơ trọi chính là cõi lòng tôi ở nơi này. Tôi khóc, để từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má em, tiếng ca trong trái tim tôi như dần lặng trôi đi mất, hoà vào cơn gió mùa hạ gửi đến những ngày vắng em. Âm vang trong trái tim tôi giờ đây đã hoá thành tiếng nức nở nghẹn ngào giữa cõi lòng êm đềm lạnh lẽo.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ryeji - cuộc gọi lúc nửa đêm
FanfictionTiếng chuông điện thoại ngân dài trong màn đêm tăm tối, xé đi cái tĩnh lặng của đêm đen. Mỗi đêm thứ bảy, Shin Ryujin sẽ lại nhận được cuộc gọi từ em. Ở fic này Yeji sẽ nhỏ tuổi hơn Ryujin nhé.