viii. Hẹn ước

17 5 0
                                    

Itadori Yuji không thích sự im lặng này tí nào. Tiểu tiên nhỏ bé đã trở về hình dạng như cũ, cậu hé mắt nhìn vị Thánh với gương mặt lạnh như bằng, khác hẳn với thái độ tươi cười hằng ngày của Người.

"Yuji, đi xuống âm phủ chơi với ta không?"

"Dạ?"

Chưa kịp nói gì thêm thì Ngũ Hoàng Tử đã túm lấy cậu mà đặt lên vai mình. Từ không trung, hai quả cầu năng lượng lớn, 1 xanh 1 đỏ bắt đầu hình thành, rồi nhập vào nhau thành một quả cầu màu tím.

"Tử" lao như tên bắn về phía kết giới, gây ra một tiếng nổ khủng khiếp, rung chuyển cả khu vực này, tạo ra một lỗ hổng lớn để Gojo Satoru bước qua.

Chưa đi được 3 bước, đã thấy Thiên Binh Thiên Tướng đứng chặn rồi.

"Satoru, trừ khi em chấp nhận yêu cầu của cha, còn không thì chớ có làm loạn thêm."

Đó là giọng nói của Đại Hoàng Tử, người con cả của Thiên Đế, Ngài có dung mạo y hệt đứa em của mình, chỉ có mái tóc là dài hơn rất nhiều, và thay vì 6 con mắt, Ngài có 3.

Cái biểu cảm gì thế kia?

Thân là Lục Nhãn Thần mà lại đang bĩu môi, ra điều giận dỗi, mắt thì ngân ngấn nước, còn đâu là uy nghiêm của bậc tôn quý.

"Em phải xuống âm giới đón nàng lên đây."

Chẳng phải chính vì như vậy, mà Thần Thánh không được phép động tâm với người phàm hay sao. Người anh cả nhìn em trai mình sẵn sàng phá luật trời đất vì một người con gái mà lắc đầu, quả thật, luyến ái là xiềng xích khó gỡ nhất. Giờ có khuyên nhủ thì Satoru cũng không chịu, thằng bé vốn cứng đầu nhất trong năm anh em.

Kể ra thì, cũng có phần là lỗi của Ngài. Khi thấy Satoru mỉm cười khi xem em múa hát ở dưới trần, còn tưởng đó chỉ là hứng thú nhất thời nên không quá bận tâm. Cho tới khi chính mắt Nhài nhìn thấy thằng em trời đánh liều lĩnh hôn môi người con gái ấy thì đã quá muộn rồi.

Có những bài học, phải tự nếm trải thì mới thấu hiểu được.

"Nếu đệ dám chịu khổ, ta sẽ có cách giúp cho."

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Mặt trời lại mọc rồi.

Em bừng tỉnh, cả cơ thể không tự chủ được, đứng lên ra khỏi mặt nước, đi về phía dốc núi kia.

Leo tới ngọn thác, em sẽ lại gieo mình xuống, chân tay gãy, nội tạng dập nát, máu chảy nhuộm đỏ vùng nước.

Em không nhận thức được mình đang ở đâu, hay tại sao cứ phải nhảy xuống như thế. Chỉ biết là em thấy buồn, thấy nhớ ai đó lắm.

"Thưa tướng quân. Nàng tuy đã làm phúc giúp người, nhưng lại tự sát, trong tâm còn mang nhiều ý niệm uất ức, đau khổ khi bị cưỡng gian, rồi còn bị luyến ái làm sầu não, nên mới chiêu cảm ra cảnh địa ngục này. Mãn 50 năm tính theo thời gian của người phàm, Nàng có thể đầu thai, lần này sẽ sinh ra trong nhà danh giá, giàu có."

Người cai quản linh hồn tay cầm cuốn sổ ghi chép tội phước, cung kính báo cáo cho vị tướng nhà Trời đang đứng yên quan sát em. Đôi mắt uy nghiêm của Ngài ánh lên một nỗi buồn khó tả.

Sau một tiếng thở dài, Geto Suguru lẩm bẩm gì đó, từ trong tay áo, 1 chú cá thân hình đen tuyền với đôi mắt màu tím bơi ra.

"Khi nàng đầu thai, nhờ Ngài đưa ấn tín của ta vào linh hồn nàng."

"Tiểu thần đã hiểu ạ, xin Ngài yên tâm."

"Thỉnh Tướng Quân mau tới Đài Phán Xét, có chuyện lớn rồi ạ."

Một Thiên Binh vội vã xuất hiện, quỳ xuống mà bẩm báo.

Geto Suguru ngay lập tức léo lên lưng rồng mà về Trời, chỉ kịp ngoái lại nhìn em một lần cuối.

" Lần sau, nhất định sẽ không để em khổ thế này nữa."

+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

Đài Phán xét là khu vực được cái quản bởi Phán Quan Nhà Trời, Ngài Hiromi Higuruma. Bất kì Thiên Nhân nào phạm lỗi nặng sẽ bị đưa tới đây để xét xử và nhận hình phạt thích đáng, kể là là con cháu của Vua Trời.

Ngay lúc này, các vị tiên nữ, tiên nam, tiểu tiên đều đang có mặt tại đây, tất cả đều rơi lệ xót thương cho Hoàng Tử đang quỳ dưới đất, tay bị xích lại. Phía trên cao kia là Đại Hoàng Tử và Ngài Phán Quan đang đọc to tờ sớ luận tội.

Ngũ Hoàng Tử, Gojo Satoru vi phạm luật Trời Đất, động tâm với người phàm, lơ là trách nhiệm, để cho bè lũ yêu ma hồi sinh thành công vua Nguyền hồn.Nay phải đầu thai xuống nhân gian mà chịu tội, bao giờ tiêu diệt xong Ryomen Sukuna thì mới được quay về với Cha Mẹ.

Vừa dứt lời ấy, Cánh cổng luân hồi được mở ra, là nơi mà chẳng Thiên Nhân nào muốn đến, Trần gian vốn là bể khổ mà.

Gojo Satoru bình thản đứng lên, những ngón tay của Ngài còn đang ra dấu hiệu gì đó. Thấy vậy, Itadori Yuji hiểu ngay, cậu lách ra khỏi đám đông, mang theo chú cá màu trắng, mắt xanh bay xuống cõi thấp hơn theo lời căn dặn của Ngài.
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Cứ ngỡ chỉ cần nhảy xuống là đầu thai luôn, ai ngờ phải lơ lửng lâu thế này. Thần Phúc Đức vẫn còn đang tính toán xem gia tộc nào đủ duyên "nhận" Hoàng Tử.

"Satoru!"

"Suguru?"

Hiếm lắm mới thấy vị tướng quân gọi Ngài bằng tên thân mật như thế đấy, ủa mà Ngài ta đang làm gì ở đây thế này?

"Từ khi sinh ra, thần đã được giao nhiệm vụ bảo vệ Ngài.Chúng ta đã là bạn thân bao nhiêu lâu rồi, sao có thể để Ngài đi một mình được."

Ồ phải, cùng sinh ra tại một hồ sen, cùng lớn lên, học tập, luyện võ, cùng đi đánh trận, bảo vệ cho nhân gian, có khổ thì cũng chịu cùng nhau, đó là lời thề của cả hai vị Thánh.

"Hơn nữa, Thần..."

Cũng đã động tâm với nàng từ lâu rồi.

Đến đây thì, cơn gió lớn lại nổi lên, tách hai người bạn ra theo hai hướng khác nhau.

Cõi người như một giấc mộng, hẹn sớm tái ngộ với em.


















[Gojo x reader x Geto]The  ShrineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ