Jungwoo đã ra ngoài rồi mà sao Jaehyun vẫn chưa ra nhỉ? Doyong ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa trong suốt.
Anh Jaehun thường phụ việc dọn dẹp nên có lẽ sẽ ra sau cùng.
Jungwoo nhìn Doyoung lắc lư mái đầu tròn mà thở dài. Lúc anh hỏi xin cậu lịch tập của dàn nhạc, cậu đã tự hỏi tại sao anh lại muốn biết nhưng không ngờ lại là vì thế này. Khi cậu ra khỏi phòng tập, Doyoung đang ngồi xổm bên tường. Anh khăng khăng muốn chơi nhạc thính phòng với Jaehyun. Cậu chẳng hiểu nổi tại sao một người vốn nhút nhát như anh ấy lại kiên quyết chờ đợi tới vậy.
"Em thân với cậu ấy không? Em thử đề nghị với cậu ấy giúp anh có được không?"
"Nói gì cơ ạ? 'này, có một đàn anh cùng khoa với em có hứng thú với anh và muốn em làm mối cho hai người, anh nghĩ thế nào ạ' hay sao? Vả lại anh Jaehyun nổi tiếng cực nên có khi đã tìm được người chơi cùng rồi. Nếu phải rút số thì chắc anh còn khướt mới tới lượt ấy."
Doyoung nghe vậy liền Jungwoo về phía thang máy.
"Cậu về nhà nhanh đi. Muộn lắm rồi đấy," anh nói. Cửa thang máy đóng lại trước khuôn mặt khôi hài của Jungwoo. Doyoung nhìn chằm chằm vào bảng điện tử hiển thị số tầng đang giảm xuống hồi lâu rồi quay lại chỗ cũ.
Dù biết có tới 90% khả năng sẽ bị từ chối, nhưng nghe người khác nói rằng việc đó không thể xảy ra vẫn khiến Doyoung thấy hơi mâu thuẫn. Mỗi lần anh phân vân có nên nói ra hay không, tiếng trumpet ngày ấy lại vang lên trong tâm trí anh. Thế là, với tâm thế chẳng còn gì để mất, Doyoung quyết định sẽ thử một lần. Dẫu sao thì bị từ chối một lần rồi sẽ dễ sắp xếp lại cảm xúc hơn mà.
Dẫu vậy, anh vẫn thầm mong Jaehyun từ chối mình bằng lý do nào đó anh có thể chấp nhận được. Anh thà rằng cậu bạn ấy là người kiêu ngạo và ích kỷ đến mức anh không còn lưu luyến gì nữa. Tỉ như từ xa mình không ngửi thấy rõ, nhưng bạn dùng loại nước hoa quá nồng khiến mình ngửi thấy là muốn ngất xỉu ngay lập tức và khi tỉnh dậy thì mình đã ở trong bệnh viện rồi. Hoặc nếu không phải vậy, thì hãy nói rằng cậu sắp tiếp quản công việc gia đình và sẽ nghỉ học vào ngày mai.
Anh thậm chí còn tưởng tượng ra được kịch bản cậu nói rằng ngày mai bản thân sẽ debut làm idol và cầm bút hỏi anh có muốn cậu ký tên cho mình không.
Cuối cùng thì Jung Jaehyun cũng mở cửa bước ra.
"Ôi!" Nhác thấy anh là cậu giật mình, phản ứng nhanh như chớp. Giữa hai người là một khoảng lặng đầy bối rối.
Wow,khuôn mặt này đúng là không thể thuộc về người bình thường được. Nhưng mà giờ không phải lúc, mình nên nói gì bây giờ?
Trong lúc anh hãy còn đang lắp bắp, có tiếng gọi Jaehyun từ phía sau.
"Ơ?"
"Cậu đã có nhóm cho lần thực hành nhạc thính phòng này chưa? Nếu chưa, cậu có muốn làm cùng mình không?"
"Không được!!!"
Đột nhiên, một tiếng hét lớn khiến cả Jaehyun lẫn Saeun tròn mắt ngạc nhiên.
