Tôi tên Choco, là cún cưng của nhà Osaki. Tôi đã trở thành một thành viên trong gia đình này từ vài năm trước, sau khi Shotaro, cậu con trai cả nhà Osaki, dạo cửa hàng thú cưng với bạn rồi nhìn trúng tôi. Tôi vẫn nhớ như in khi đó, đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy mở to nhìn chằm chằm vào cửa chuồng, miệng thì liên tục lẩm bẩm "Dễ thương quá đi à!!", làm con cún mặt dày như tôi cũng phải ngầm mắc cỡ. Nhưng tôi phải thừa nhận, được trai đẹp khen đúng là cảm giác rất tuyệt vời, đến nỗi kể cả cậu ấy có không mua tôi về, thì tôi vẫn có thể sĩ bọ với hai con poodle chuồng bên thêm cả tuần.
May mắn là tôi sau đó đã được Shotaro mua đứt rồi ôm về nhà. Mọi người trong nhà cậu ấy có vẻ đều rất yêu thích động vật dễ thương. Tôi vừa vào nhà đã bắt gặp bốn cặp mắt nhìn chòng chọc như tia X quét từ trong ra ngoài, làm tôi xịt keo cứng ngắc, lông tóc thì dựng đứng cả lên. Hai em của Shotaro sà tới, rụt rè đưa tay vuốt ve bộ lông bóng mượt của tôi, còn bố mẹ Osaki liên tục hỏi han Shotaro xem cậu ấy đã mua đủ đồ ăn, đồ chơi cho cún hay chưa. Nhà Shotaro còn nuôi cả hai con vẹt, chúng nó có vẻ cũng thích cậu ấy lắm, chúng tôi vào nhà chưa được bao lâu đã thấy bọn nó gào lên inh ỏi bằng thứ tiếng Nhật sứt sẹo, tôi thì thất học nên nghe ra mỗi chữ "Sho! Sho!"
Tôi bắt đầu trải qua cuộc sống như ông hoàng bà chúa ở nhà Osaki. Cũng dễ hiểu thôi, tôi đáng yêu và biết điều, cả nhà Osaki đều cưng tôi như trứng mỏng, đặc biệt là Shotaro. Cậu ấy rất để ý đến việc chăm sóc tôi. Trong nhà lúc nào cũng chất đầy thức ăn các loại và đồ chơi cho cún, đến nỗi em gái cậu phải phàn nàn vì cậu ấy trưng dụng tủ lạnh mini đựng đồ skincare của cô bé để bảo quản bánh quy ăn vặt của tôi. Mỗi chiều khi đi tập nhảy về, Shotaro sẽ dẫn tôi đi dạo trong công viên gần nhà. Hôm nào phải tập muộn, cậu ấy sẽ gọi điện về nhà bắt em trai dẫn tôi đi dạo, thằng bé sẽ vừa nằm chơi game vừa nghe điện thoại, than ngắn thở dài với bố mẹ "Anh Sho nhồi cho Choco ăn bánh dinh dưỡng rồi lại sợ nó thừa cân", nhưng cuối cùng sẽ ngoan ngoãn buông máy chạy ra công viên cùng tôi quần thảo mấy vòng mới về nhà vào trận tiếp.
Lại nói, Shotaro là một cậu trai rất đa tài. Cậu ấy giỏi chăm sóc người khác, biết nấu ăn, thạo may vá, là kiểu người thân thiện, có duyên với mọi người xung quanh. Cậu ấy thích những thứ lãng mạn, nhã nhặn, thích những điều tỉ mỉ, hướng thiện. Cậu ấy từng tâm sự với tôi muốn mở một lớp dạy nhảy miễn phí cho các trẻ em nghèo không có cơ hội học nhảy như mình. Tôi hóng hớt gia đình họ nói chuyện thì Shotaro còn từng làm lớp trưởng, làm thêm ở quán ăn, học nhảy từ khi còn rất nhỏ. Giải thưởng, giấy khen của cậu ấy được bố mẹ Osaki giữ gìn rất cẩn thận, em trai, em gái đều thân thiết với Shotaro, coi cậu ấy như hình mẫu. Tôi nằm trong ổ chó êm ái của mình vểnh tai nghe, thầm nghĩ nếu được làm người, tôi cũng muốn trở thành người như Shotaro, quá là hoàn hảo, nhân sinh đỉnh cao cũng chỉ đến thế.
Cuộc sống vô tri ăn hại của tôi cứ vậy bình lặng trôi qua, cho đến một ngày, Shotaro trở về từ phòng tập rồi sà đến chỗ tôi. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ ôm ghì lấy tôi vào lòng rồi thở dài. Tôi bị siết ngộp thở rên ư ử, cậu ấy mới giật mình nới lỏng tay ra, rồi lại thở hắt mấy hơi, nằm nhoài ra sàn, với tay chọc chọc mặt tôi "Choco à, anh cũng muốn làm con chó béo vô tri như mày, chả cần nghĩ ngợi gì hết". Tôi nghe xong chỉ hừ lạnh quay đít rúc vào ổ, chừa lại cho tên kia cái mông. Được rồi, tôi thừa nhận tôi lười, lại còn hơi thừa cân, nhưng cún thì cũng có tự trọng, tôi tự diss bản thân thì được, còn Shotaro nói thì tôi phải dỗi.
Mãi đến tối hôm đó, tôi mới biết lí do tại sao Shotaro lại trở nên kì lạ. Cậu ấy đã được một công ti giải trí bên Hàn Quốc nhìn trúng và liên hệ, đã vượt qua được vòng casting, nghe thì có vẻ thuận lợi nhưng cả nhà Osaki đều lo lắng như ngồi trên đống lửa. Thật ra, Shotaro đương nhiên muốn sang Hàn, bố mẹ cậu ấy cũng hết lòng ủng hộ thôi, nếu khư khư muốn giữ cậu lại học đại học thì họ đã không đầu tư, động viên cho cậu ấy đi học nhảy lâu như vậy. Shotaro chắc hẳn biết điều đó, cậu ấy chỉ là không biết mở miệng như thế nào. Hơn nữa, nghe nói công ti nọ vô cùng khắt khe, Shotaro dù đã đi biểu diễn hàng trăm lần đi chăng nữa thì cũng còn rất nhiều thứ khác, không ai trong số chúng tôi có thể đảm bảo việc đi hay ở sẽ là lựa chọn chính xác, nhất là khi Shotaro còn chưa đi qua bển lần nào, tiếng Hàn thì nửa chữ bẻ đôi cũng chẳng hay.
Chắc hẳn các bạn đang lo lắng giùm ha. Nhưng mà chàng trai Nhân Mã với tâm sự nghiệp cao vời vợi như trai nhà Osaki thì đâu có buồn phiền được lâu như vậy. Cậu ấy quyết định rốp rẻng rằng "Con sẽ sang Hàn" rồi lại hớn hở đi tập luyện nhảy nhót như chưa có chuyện gì xảy ra.
À, khác cái là sau đó, cậu ấy bắt đầu ê a học tiếng Hàn mọi lúc mọi nơi, tủ lạnh, kệ bếp dán đầy giấy note từ vựng. Trong bữa cơm, khi mọi người nói chuyện cùng nhau, thi thoảng Shotaro sẽ xổ ra câu tiếng Hàn xàm xí nào đấy mà cậu ấy mới học được trên mấy phim tổng tài, hay gọi omma, appa, nam dongsaeng, yo dongsaeung, Choco-ssi loạn cả lên rồi ngồi tự cười hô hô. Cả con siri ngu ngốc cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị Shotaro hành hạ, khi cậu say sưa bắn tiếng Hàn như người bản xứ thì nó chỉ nghe được "Hey, siri", tôi sau đó thậm chí còn bị giận lây. Cậu ta còn quá đáng đến nỗi dạy cả hai con vẹt gọi Shotaro sunbaenim, làm chúng nó hưng phấn oang oang cả ngày. Choco tội nghiệp thấy tai mình như đang chảy máu, tôi cảm thấy không lâu nữa, tôi sẽ trở thành một con chó song ngữ sang chảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sungtaro] Choco - Chuyện Chưa Kể
FanfictionChOco In tHe HouSe ^^ Cuộc sống hằng ngày và mối tình của Shotaro - Sungchan dưới góc nhìn của bé Choco ヽ('ω`)ノ Quá lười để làm bìa truyện nên lấy tạm cái ảnh, nếu có bìa sẽ đổi sau -.-