Thời gian thấm thoắt trôi qua, tuần sau Shotaro sẽ lên máy bay qua Hàn để theo đuổi ước mơ biểu diễn của mình. Cả tuần nay, không khí trong nhà Osaki có chút trầm lặng. Shotaro không còn đến lớp luyện nhảy như trước, cậu ấy đã báo nghỉ với mọi người. Mỗi chiều tối, cậu ấy sẽ cùng mẹ Osaki làm bánh, nấu cơm, hoặc đi tỉa cây, câu tôm cùng bố. Cậu ấy mua rất nhiều quà cho bạn bè là những người cùng học viện với mình, tôi cũng đã gặp họ vài lần khi họ đến thăm nhà chúng tôi. Shotaro và họ đã trưởng thành cùng nhau trong học viện, từ khi cậu ấy còn khóc đòi mẹ Osaki không chịu đến lớp học nhảy, đến tận bây giờ khi nhảy múa đã trở thành tình yêu lớn nhất không thể tách rời trong cuộc đời cậu ấy.
Ngày Shotaro lên máy bay, bố Osaki đánh xe chở cả nhà ra sân bay tiễn con trai cả. Trong ấn tượng của tôi, bố Osaki là người vô cùng tình cảm, vui tính, điều này thì Shotaro rất giống ông, còn mẹ Osaki thì hơi nghiêm khắc, nhưng cả hai người họ đều yêu thương cậu ấy rất nhiều. Ngày đó, hai bố mẹ đều đỏ mắt, còn hai em của Shotaro thì ôm cậu ấy khóc bay màu. Shotaro một bên dỗ hai em, một bên mím môi, im lặng nghe bố mẹ dặn dò. Cậu ấy lần lượt ôm tất cả mọi người rồi tiến đến nựng cằm tôi, thủ thỉ "Choco à, anh đi rồi em có buồn không?". Cậu ấy tự hỏi tự trả lời, "Chắc là không rồi, có khi sau này còn quên cả anh nữa". "Thật ra là có buồn, cũng sẽ không quên", tôi thầm phản bác trong lòng, dụi đầu vào vai Shotaro cọ cọ. "Giúp anh chăm sóc mọi người nhé, đợi anh về sẽ mua đồ chơi mới cho em."
Thời khắc chia li rồi cũng tới, Shotaro kéo vali, hòa vào dòng người tiến về phía trước. Đi được một đoạn, cậu ấy quay đầu lại, tôi thấy đôi mắt Shotaro dưới vành mũ hơi ửng đỏ, môi mím chặt. Mọi thứ xung quanh như đông cứng lại, cho đến khi mẹ Osaki vẫy tay hét lớn "Sho, đi đi con! Bố mẹ ở đây!". Hai đứa nhỏ cạnh tôi cũng nhao nhao "Bọn em ở đây!", tôi thấy vậy liền phụ họa sủa vài tiếng. Một vài người ở sân bay ngoái lại nhìn chúng tôi, nhưng mọi người đều đang chìm trong cảm xúc của mình nên không hề để ý, còn tôi lơ đãng nghĩ, nếu hai con vẹt ồn ào kia cũng ở đây, chắc hẳn số người ngoái lại nhìn còn nhiều hơn.
Shotaro chớp chớp mắt, cậu ấy gật đầu một cái thật mạnh rồi dứt khoát quay đầu chạy về phía trước. Tôi không chắc cậu ấy có khóc hay không, nhưng hình như bờ vai cậu ấy hơi run rẩy.
Sau khi Shotaro qua Hàn, cuộc sống trong nhà Osaki vẫn trôi qua bình thường như trước, ai làm việc người nấy, nhưng mọi người đều ngầm hiểu rằng họ vẫn chưa quen với sự rời đi của cậu trai đáng yêu rạng rỡ kia. Em trai Shotaro thay cậu ấy dẫn tôi đi dạo công viên mỗi ngày, nhưng cậu bé không ưa nô đùa như trước, chỉ im lặng dẫn tôi dạo vài vòng, mệt thì nằm nhoài trên ghế đá vuốt lông tôi. Em gái Shotaro thì không còn phàn nàn về cái tủ đồ skincare bị nhét đầy đồ ăn cho cún nữa, cô bé tự mày mò nghiên cứu mua bánh cho tôi, rồi hí hoáy sắp xếp lại vào cái tủ lạnh bé xíu. Bố mẹ Osaki lúc cho tôi ăn thi thoảng sẽ nhắc về cậu ấy, rồi gọi tôi nhìn vào máy ảnh để chụp hình gửi cho Shotaro. Shotaro đương nhiên vẫn liên lạc thường xuyên với mọi người trong gia đình, cậu ấy rất yêu bố mẹ và hai em, nhưng có lẽ do lịch trình luyện tập quá bận rộn, cậu ấy thường rep tin nhắn mọi người vào đêm muộn, ban ngày, khi mọi người tỉnh giấc, cậu ấy ở bên kia đã tắt máy lao vào luyện tập mất tiêu rồi.
Khoảng vài tuần sau, khi mọi công việc chuẩn bị cho việc debut đã dần ổn định, Shotaro bắt đầu có thêm thời gian rảnh để gọi về nhà vào mỗi tối, và đó chắc chắn là khoảng thời gian được chờ đợi nhất trong ngày. Cả gia đình sẽ quây quần bên bàn ăn, tôi nằm rúc trong lòng mẹ Osaki, em trai cậu ấy còn mang cả hai con vẹt đáng ghét kia theo ra cùng.
Shotaro trên màn hình có vẻ đã gầy đi, cằm càng nhọn hơn, nhìn cậu ấy có vẻ hơi mệt mỏi nhưng rất có tinh thần. Điều duy nhất không hề thay đổi là cậu ấy vẫn luôn thao thao bất tuyệt không ngừng với nụ cười rạng rỡ trên môi. Tôi nghĩ mọi người hẳn rất thích trò chuyện cùng cậu ấy. Cậu ấy cởi mở phóng khoáng, nhiều trải nghiệm lại còn kể chuyện hay. Ngay cả khi cậu ấy là người ngồi nói tía lia trong phần lớn cuộc trò chuyện, bạn vẫn sẽ thấy vô cùng thoải mái, như cái cách cô bé người ngoại quốc ở lớp học nhảy của Shotaro từng miêu tả "His voice is like music to my ear."
Shotaro rất vui vẻ với cuộc sống bên Hàn của mình. Ngoại trừ việc hơi nhớ nhà và gặp chút vấn đề với rào cản ngôn ngữ, cậu ấy đã gặp được rất nhiều người bạn đáng yêu, anh Shohei đồng hương người Nhật truyền thụ kinh nghiệm thực tập cho cậu ấy, anh Jungwoo phụ trách chăm sóc cho dàn SM Rookies, cậu bé Wonbin người vùng Ulsan hát hay nhảy giỏi nhưng hay ngại, cũng là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của Shotaro. Trí nhớ của tôi không tốt lắm, chỉ nhớ được nhiêu đây, nhưng gần đây, cậu ấy còn nhắc đến một cậu trai khác khá nhiều, đến mức một con chó đãng trí như tôi cũng không quên nổi cái tên Jung Sungchan kia.
Hai người Shotaro và Sungchan mới trở thành bạn cùng phòng, họ sẽ debut cũng nhau trong tháng tới. Tôi từng gặp cậu Jung Sungchan đó khi video call với Shotaro. Cậu trai vì có chút ngượng ngùng nên chỉ ghé vào chào hỏi một chút, nhưng tôi có thể nhìn ra cậu ấy cũng rất đẹp trai. Mặt nhỏ nhưng góc cạnh, ngũ quan sắc nét, da trắng, môi hồng, mắt to lúng liếng, giọng nói cũng rất dịu dàng, chính là vẻ ngoài tiêu chuẩn của con rể trong lòng các bậc phụ huynh. Lần nào Sungchan xuất hiện, mẹ Osaki cũng xuýt xoa khen ngợi, rằng "Ai sau này lấy được con đúng là có phúc đó, Sungchan à", làm Shotaro ngồi bên cạnh cũng phải thò mặt vào la oai oái, còn cả nhà bên này thì ngồi cười rung chân. Tôi trợn mắt nghĩ thầm, biết ngay mà, mấy thứ như bị lụy đau buồn không bao giờ tồn tại được lâu trong cái nhà này đâu.
Bonus hình ảnh cho nhân vật mới hehe :)))
"Người nào da trắng mắt nâu,
Bỏ đi thì tiếc, nhìn lâu thì thèm ヽ('ω`)ノ"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sungtaro] Choco - Chuyện Chưa Kể
Hayran KurguChOco In tHe HouSe ^^ Cuộc sống hằng ngày và mối tình của Shotaro - Sungchan dưới góc nhìn của bé Choco ヽ('ω`)ノ Quá lười để làm bìa truyện nên lấy tạm cái ảnh, nếu có bìa sẽ đổi sau -.-