III

150 15 0
                                    

Lúc này Hong Jisoo đang nằm gọn trong lòng của Seungcheol, thoang thoảng trong khoang mũi của Jisoo lúc này là mùi rượu Rum của hắn. Bình thường hắn không phải người phả pheromone tùy tiện, đặc biệt là ở nên công cộng như trường học nhưng ở khoảng cách này Jisoo vẫn có thể người được hương thơm thoang thoảng của rượu Rum.

Ngửi được một chút pheromone của hắn khiến em tỉnh táo hơn một chút, tuy nhiên với một omega đang trong kì phát tình thì ở trong tình huống này là vô cùng nguy hiểm. Nếu không nhờ có 2 mũi thuốc ức chế sáng nay cộng với một chút pheromone của Seungcheol lúc nãy thì có lẽ giờ này Hong Jisoo còn thảm hơn 2 omega ở dưới đó nữa.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt em là đôi mắt lo lắng và hoài nghi của Seungcheol khiến em thấy hơi chột dạ.

“Cậu không sao chứ, không lẽ cậu cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cậu là beta mà, tại sao lại..” - Không để hắn suy nghĩ nghi ngờ của hắn kịp nhen nhóm, em liền dập tắt: “Cậu nghĩ linh tinh gì vậy hả. Chỉ là tự nhiên hơi chóng mặt một chút thôi.”

Nghe thấy Jisoo không khỏe, Seungcheol đưa tay sờ chán thì thấy hình như em hơi sốt một chút.
“Bạn bị sốt rồi. Tại sao không nói cho mình biết.” - Giọng nói mang chút hờn dỗi cùng với lo lắng của hắn khiến em liền dịu dàng trả lời: “Cũng không nặng lắm, chắc là do dạo này tớ mải ôn tập cho kì thi giữa kì thôi.”

Không để cuộc trò chuyện kéo dài để tránh hậu họa em liền quay người cố gắng ra khỏi hiện trường hỗn loạn do alpha nọ gây ra.

“Chúng ta mau về thôi, tớ thấy đói rồi.”

Thấy em khó khăn đi từng bước, Seungcheol liền bước tới túm lấy em, bước lên đứng trước em hơi khụy xuống: “Lên đi.”

Nhìn tấm lưng vững chãi trước mắt, Hong Jisoo bỗng cảm thấy thật an lòng, tấm lưng này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn luôn che chở bảo vệ em. Không từ chối lời đề nghị của hắn, em ngoan ngoãn trèo lên lưng của cậu bạn thân.

Thấy em đã yên vị trên lưng mình, Seungcheol liền rảo bước ra khỏi giảng đường. Bình thường từ giảng đường G2 đến cổng trường cũng phải mất 10p đi bộ, bây giờ trên lưng hắn còn có thêm một chú nai nhỏ đang hầm hầm sốt nữa vì vậy Seungcheol đi rất nhẹ nhàng để không đánh thức em.

Ngay khi vừa leo lên lưng của hắn Jisoo đã nhắm mắt lại thiu thiu ngủ, mọi chuyện còn lại mặc cho hắn xử lý. Trong giấc nồng một lần nữa em lại ngửi được mùi rượu Rum. Tư thế lúc này khiến Hong Jisoo gần với tuyến thể của Seungcheol hơn bao giờ hết.

Lúc nãy hắn vốn dĩ không để ý việc Jisoo đến gần với khu vực nhạy cảm của bản thân nhưng từ nãy đến giờ hơi thở nóng hổi của em cứ phả vào gáy của hắn khiến hắn không thể tập trung vào việc đang làm được. Thế nhưng có vẻ như Hong Jisoo đang muốn thách thức giới hạn của hắn đây mà, không biết em đang mơ gì mà càng ngày ghé sát vào phần tuyến thể của hắn. Đang không biết phải làm gì để ngăn tình huống nguy hiểm này lại thì bỗng nhiên hắn cảm nhận được một vật mềm mọng ấm nóng đáp xuống vùng tuyến thể của bản thân……

-------------------

Khi em lờ mờ tỉnh giấc thì đã là 20p sau rồi, lúc này em cảm nhận được Seungcheol đang đặt em vào trong xe, đến khi em tỉnh hẳn thì xe đã chạy được một đoạn rồi. Nhìn thấy tuyến đường xe chạy khác với đường về nhà em liền quay sang hỏi hắn: “Chúng ta đi đâu vậy?”

Cheolsoo - Unspeakable secret Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ