Thanh xuân

172 14 1
                                    

Đỗ Hải Đăng mang tiếng là hotboy của trường. Học hành, thể thao không gì là không biết, lại có thêm giao diện đốn tim bao nữ sinh trong trường khiến cậu luôn được nhận hôm thì lời tỏ tình, hôm thì quà dưới ngăn bàn. Dĩ nhiên là Hải Đăng từ chối hết thảy, lí do ban đầu là không muốn yêu đương, lí do hiện tại là cậu đem lòng tương tư người khác.

Cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là con người hoạt bát, nói hơi nhiều lại hòa đồng Huỳnh Hoàng Hùng-cậu bạn cùng lớp. Nói như vậy là vì Hải Đăng đã có cơ hội ngồi cạnh Hoàng Hùng năm lớp 11. Nguyên nhân cũng dễ hiểu, do Hoàng Hùng  hay nói chuyện nên chủ nhiệm quyết định xếp cậu ngồi cạnh người ít nói như Hải Đăng.

Ai mà có ngờ, Hoàng Hùng đặt đâu cũng nói được, chỉ sau 3 tháng làm bạn chung bàn với Hải Đăng, cậu không những lấy đi tính cách hướng nội ít nói của Hải Đăng, mà còn lấy đi trái tim của người ta. Hải Đăng nhớ mãi cái giây phút Hoàng Hùng nở một nụ cười ngọt ngào, để lộ hai má lúm đồng tiền xinh xinh chào cậu-người bạn cùng bàn thứ 5 của em trong kì.

Từ đó, Hải Đăng nói nhiều hơn, không còn lủi thủi một mình ngồi đọc sách trong giờ ra chơi và cũng bắt đầu chịu đem khuôn mặt đẹp trai đi tán tỉnh người nọ. Thả thính từ nhảm nhí đến cao thủ, rồi nấu ăn mặc dù cậu cũng chẳng ưa bếp núc là bao hay cả bó hoa to như đi hỏi cưới tặng sinh nhật em, cái gì Hải Đăng cũng từng thử qua. Hồi đầu Hoàng Hùng kêu trời, nào là hối hận vì để Hải Đăng nói nhiều như vậy, nào là biết thế thà sẽ ngủ hết tiết chứ không thèm nói chuyện với Đăng. Sau một thời gian dài mà cụ thể là một năm trời, Đỗ Hải Đăng chính thức tán đổ Huỳnh Hoàng Hùng, bắt đầu cho chuỗi ngày yêu đương năm cuối cấp.

Kể cũng lạ, đáng lẽ năm cuối là khoảng thời gian mọi người tập trung cho bài vở, thời gian lên app hẹn hò còn chẳng có nói gì đến yêu đương, thế mà vẫn có hai con người nào đó xuống sân ngắm hoa lá cành suốt giờ ra chơi. Không phải là không học, căn bản là thành tích cả hai vô cùng tốt, vị trí thứ nhất và thứ hai trong lớp không ai giành nổi, vì vậy nghỉ ngơi 20 phút mỗi sáng cũng không phải quá khó khăn.

Nhưng vẫn còn duy nhất một vấn đề tồn đọng, và đáng buồn thay, nó chỉ xảy ra với mỗi Hoàng Hùng. Ai cũng biết trước khi vào đại học sẽ phải thi tốt nghiệp, mà thi tốt nghiệp thì phải qua tất cả các môn, bao gồm thể dục, cái môn ác mộng của Hoàng Hùng. Do các thầy cô muốn tập trung vào mấy môn thi, giáo viên thể dục cũng không làm khó học sinh, nên đại khái nội dung môn học cũng khá đơn giản, chỉ có chạy ba vòng quanh trường trong 7 phút. Chuyện này quá dễ dàng với Hải Đăng, cậu thậm chí còn không cần đến 7 phút, Hải Đăng gọi đó là lợi ích của việc dậy sớm chạy bộ và tập gym hàng ngày. Còn đối với con người chưa từng bước chân vào phòng tập, hay cầm một cái tạ quá 5 phút, hay leo bộ từ tầng một lên tầng ba cũng khiến cậu thở hồng hộc thì môn học này không khác gì hành xác. 

Hoàng Hùng vừa ngồi nghỉ sau khi tốn mất 10 phút cho ba vòng sân, cũng may là giáo viên thể dục du di đôi chút nếu không em thi lại là cái chắc, vừa ai oán nhìn con cá mập to xác hoàn thành ba vòng chạy trong 6 phút 20 giây, thầm trách ông trời vì cho em đôi chân dài  nhưng không đi kèm khả năng chạy. 

Hoàng Hùng ngồi dưới gốc cây dùng tấm thẻ học sinh nhỏ xíu làm quạt, nóng gì mà nóng thế, thiếu điều muốn cởi áo ra mất thì bỗng bên má có thứ gì lành lạnh làm em giật mình ngước lên nhìn. Đỗ Hải Đăng cùng nụ cười tỏa nắng lộ ra hai cái răng thỏ đưa cho Hoàng Hùng chai nước suối mát lạnh sau đó ngồi xuống bên cạnh, không quên buông lời trêu chọc:

"Nghe bảo nãy mất 10 phút lận hả?"

Vốn tính hơn thua lại thêm tiết trời nắng nóng, Hoàng Hùng trả lời Hải Đăng còn tặng kèm thêm cái liếc mắt:

"Ừ đấy. Thì sao?"

"Đã bảo rồi mà, là do Hùng không chịu tập luyện đó. Sáng mai dậy sớm đi chạy bộ với Đăng nhé"

"Thôi dẹp dẹp, ra kia chơi bóng với lũ bạn của Đăng đi"

Hoàng Hùng hếch đầu về phía sân bóng, nơi mấy đứa học sinh nữ khác hơi hụt hẫng vì Hải Đăng đi đâu đó chưa quay lại.

"Nhìn xem, ai cũng muốn xem Đăng chơi bóng, mà Hùng lại chẳng thèm nhìn lấy một cái."

Đỗ Hải Đăng bày ra vẻ mặt ủy khuất hoàn toàn trái ngược với thân hình cao lớn. Hoàng Hùng đẩy nhẹ mặt cậu sang bên sân bóng, vỗ vỗ vai:

"Đi diễn cho người muốn nhìn đi"

Các thành viên chung đội bắt đầu réo tên Hải Đăng, cá mập lớn nhét vào tay Hoàng Hùng  chiếc quạt hình con gấu nhỏ, liếc nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có giáo viên rồi hôn cái chóc lên má người ấy trước khi vào trận bóng.

"Mai chụp kỷ yếu, nhớ đến sớm"

Hoàng Hùng vỗ vào Hải Đăng trước khi ra về, em biết nếu không nhắc, chắc chắn Hải Đăng sẽ ngủ quên đến trưa mới dậy.

"Rõ rồi ạ"

-----------------------------------
Hoàng Hùng hớt hải chạy khắp hành lang, tay nhỏ ôm hai chiếc áo cử nhân, vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Đỗ Hải Đăng đáng ghét, đã hẹn giờ này rồi mà còn đi đâu mất, còn 10 phút nữa là vào chụp rồi.

Em lướt qua hành lang tầng ba, Hải Đăng đang đứng đối diện phòng thực hành hóa, tựa lên lan can. Hoàng Hùng tiến tới kéo tay áo Hải Đăng:

"Đăng? Làm gì ở đây? Mau xuống thôi."

Hải Đăng khẽ thở dài:

"Nhớ ghê nhỉ, sắp ra trường rồi. Hùng nhớ chỗ này không? Nơi Đăng tỏ tình Hùng ấy."

Hoàng Hùng nhìn sang cánh cửa, ngày hôm đó như hiện ra trước mắt. Cái ngày Đỗ Hải Đăng nói lời yêu trước sự bất ngờ và khuôn mặt ngại ngùng đến đáng yêu của Hoàng Hùng.

"Nhớ chứ."

Hải Đăng giơ máy điện thoại, bấm nút quay:
"Huỳnh Hoàng Hùng, Đỗ Hải Đăng thích cậu, cậu có muốn làm bạn trai tớ không?"

Hoàng Hùng quay người lại, khúc khích cười, hai má lúm đồng tiền bắt đầu lộ ra:

"Ừm. Tớ đồng ý"

"Được rồi, mau đi thôi, cả lớp đang chờ chúng ta đó."

Hoàng Hùng khoác tay Hải Đăng cùng xuống, ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi hạ soi lấy hai bóng người yêu nhau.

Nho Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ