Chung kết

82 5 0
                                    

Chung kết Anh trai say hi đã diễn ra, cả Hải Đăng và Hoàng Hùng đều được mời, và tất nhiên họ đã đồng ý.

Đồng ý về lại nơi cho cả hai gặp nhau lần đầu.

Hải Đăng đang trên đường tới trường quay, một cảm giác bồi hồi dâng lên trong cậu. Cậu nhớ ngày quay tập đầu tiên, ngày cậu được gặp các anh trai khác, ngày cậu cho Hoàng Hùng mượn giày, ngày các anh em và fan an ủi cậu khi bị loại.

"Nhanh thật"

Hải Đăng mỉm cười nhanh chân bước vào phòng nghỉ diễn viên, đôi mắt ngó quanh một vòng tìm bóng dáng người thương.

Hoàng Hùng đâu rồi?

"Nay bảnh bao quá ta."

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu. Ngón tay thon dài, lại trắng, chắc chắn là Hoàng Hùng rồi.

Đăng quay người lại, không ngừng cảm thán xinh đẹp của mình. Mái tóc được vuốt keo gọn, lúm đồng tiền hiện rõ trên hai má, tay nắm nhẹ ngón út của Hải Đăng.

Cậu nhẹ ôm eo anh nhân lúc trong phòng chưa có ai, không quên đặt lên môi Hoàng Hùng một nụ hôn phớt:

"Anh cũng vậy mà."
.
.
.
.
.
Hải Đăng ngắm nhìn Hoàng Hùng trong màn biểu diễn "Laviu". Thân hình thon gọn, đường cong mềm mại và khuôn mặt ưu tú ấy khiến Đăng không thể rời mắt khỏi sân khấu, như thể chỉ cần cậu lơ là một chút thôi, Hoàng Hùng sẽ bị bắt đi ngay vậy.

Thái Ngân nhìn Hải Đăng, rõ ràng là không được thân thiện cho lắm, rồi lại nhìn dàn máy quay đang bắt trọn khoảnh khắc "only Gem" của Hải Đăng, nhưng Ngân cũng chẳng nỡ kéo người trong trạng thái simp này ra khỏi bể tình.

"Đăng! Mai hai đứa sẽ lên hot search sớm thôi"

Quang Trung bất lực, nhưng dường như Hải Đăng không nghe thấy, hoặc là có nhưng đã sớm bỏ ngoài tai, cậu vẫn tiếp tục ngắm nhìn Hoàng Hùng thực hiện vũ đạo trên sân khấu. Hải Đăng tiếc vì cậu phải dừng chân khá sớm, nhưng bù lại vẫn vô cùng tự hào về Hoàng Hùng khi ánh đèn sân khấu cùng vô vàn tiếng hò reo của khán giả tại quê hương vốn nằm trong ước mơ của anh cuối cùng cũng thành hiện thực.

Hải Đăng biết Hoàng Hùng nỗ lực đến nhường nào, cậu trân trọng điều đó.

Hoàng Hùng kết thúc màn trình diễn, anh hướng ánh nhìn về con người ngắm mình nãy giờ mà thả cho Hải Đăng một nụ hôn gió, và tất nhiên cậu cũng không ngần ngại đáp lại bằng một nụ hôn khác trong khi máy quay vẫn bắt trọn hai người, bởi vốn dĩ Hải Đăng cũng chẳng quan tâm việc bọn họ có bị chỉ trích vì mối quan hệ này hay không.

Hoàng Hùng về chỗ ngồi, lúc này Hải Đăng hoàn thành rất tốt vai trò boyfriend material khi hết bóp vai lại đưa quạt, cất nước, nói thật thì nếu đây không phải trên sóng truyền hình, Hải Đăng sẽ ôm Hoàng Hùng vào lòng khen anh một nghìn lần mới thôi. Đấy cũng chính là lý do cậu chỉ ngay vào Hùng lúc Trấn Thành đọc tên tiết mục đạt giải Best performance. 

Tuy không phải Hoàng Hùng, nhưng không sao, Hùng vẫn luôn là Best performance trong lòng Đăng. 

Lễ chung kết diễn ra đến quá nửa đêm, Hải Đăng nhìn đồng hồ khi kim ngắn đã chỉ vào số một, cậu tìm Hùng trong trường quay để cả hai cùng về nhà nghỉ ngơi vì cậu đoán chắc anh người yêu cũng đã mệt sau một ngày dài. Cục bông nhỏ đang ngồi nói chuyện cùng anh Đức Phúc và Erik, Hải Đăng vỗ nhẹ vào vai Hùng muốn anh cùng đi về. Cả hai chào tạm biệt ekip cùng các anh trai khác rồi tay trong tay ra cửa.

"Đăng"

Hoàng Hùng bỗng cất tiếng gọi, giọng anh nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhưng cũng đủ phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe giữa trời khuya.

"Vâng, em đây."

"Hôm nay trăng đẹp quá đi. Em có muốn ra công viên không?"

Hoàng Hùng dường như là người chứa nhiều tâm sự, anh thích nói, còn Hải Đăng thích nghe, lúc nào anh yếu đuối một chút mà bật khóc thì Đăng sẽ là người ôm anh, dỗ anh, còn động viên anh nữa.

Công viên buổi đêm vắng vẻ, chỉ còn lại ánh đèn đường vàng nhạt và tiếng quét rác loạt xoạt. Hải Đăng tựa lưng vào ghế chăm chú nhìn Hoàng Hùng kể về việc mọi người ở trên mạng khen bộ trang phục của cả hai ngày hôm nay như thế nào, khen hai người đẹp đôi ra sao, rồi họ tự hào về Hùng lắm, và nhiều nhiều thứ khác nữa.

"Đăng này, kết thúc chương trình rồi, em có muốn nói gì không?"

Hải Đăng hơi bật cười, cậu giả vờ nhìn ngó xung quanh, thật thà hỏi lại:

"Bộ chương trình gài máy quay lén xung quanh đây hả anh?"

"Thì không có, nhưng mà...."

"Với mọi người thì em có nói hết rồi đó, còn với anh...chắc cũng còn nhiều lắm nha."

Hoàng Hùng nghe vậy bèn chỉnh trang quần áo, tay làm bộ như đang cầm mic hướng về phía Hải Đăng:

"Vậy Đỗ Hải Đăng, cậu có gì muốn nhắn gửi đến Huỳnh Hoàng Hùng sau khi kết thúc chương trình Anh trai say hi không?"

Hải Đăng cũng rất phối hợp với anh, cậu trả lời:

"Hmm...Trước hết chắc em phải cảm ơn duyên số đã để em gặp anh, và cũng cảm ơn anh nữa vì ngày hôm đó đã đi giày tây"

"Đi giày tây thì sao chứ?"

"Để em có cớ cho anh mượn giày chứ sao"

"Nay Đăng sến quá đi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn Đăng vì ngày hôm đó đã đi giày thể thao nhé"

"Giày thể thao thì sao ạ?"

Hoàng Hùng bật cười, má lúm đồng tiền lại lộ ra rồi.

"Để anh có cơ hội mượn giày của em, được chưa nhóc."

Hải Đăng khẽ xoa đầu Hoàng Hùng, cũng đã hai giờ sáng, cậu ngỏ ý đưa Hoàng Hùng về nhà mình và nhận được sự đồng ý rất nhanh.

Hoàng Hùng mặc tạm chiếc áo phông vừa rộng vừa dài nhưng thơm mùi hương quen thuộc của Hải Đăng, nhanh chân leo lên giường nơi người đang chờ sẵn. Anh nằm trọn trong vòng tay cậu, thoải mái vì sự ấm áp mà vùi đầu vào hõm cổ Đăng, tay Hải Đăng ôm qua eo Hùng, đặt lên đỉnh đầu người phía dưới nụ hôn chúc ngủ ngon:

"Anh ngủ ngon nhé, yêu Hùng"

Hoàng Hùng buồn ngủ lắm rồi, và cũng hơi ngại nữa liền lí nhí đáp lại:

"Ừm. Anh cũng yêu Đăng"


Nho Nhỏ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ